Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 6
Buổi tối – Nhà Nguyên Thảo
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống không gian yên tĩnh. Phát ngồi trên giường, áo sơ mi đã được cởi ra, để lộ những vết thương chi chít trên lưng.
Nguyên Thảo ngồi phía sau, tay cầm hộp thuốc. Cô nhìn những vết roi hằn sâu lên da anh mà không khỏi xót xa
Nguyên Thảo
Sao anh lại để mình bị thương đến mức này…
Phát im lặng, không trả lời. Cậu không muốn nói về những chuyện đã qua, cũng không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Thảo.
Thảo thở dài, lấy bông thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng đặt lên vết thương.
Phát hơi giật mình, nhưng không rên lên tiếng nào. Cậu chỉ cắn răng, để mặc cô chăm sóc cho mình.
Nguyên Thảo
Anh đừng chịu đựng một mình nữa… Có em và Nhân ở đây mà.
Võ Tấn Phát
Tôi không cần ai giúp cả.
Nguyên Thảo
Đừng nói dối. Anh nghĩ em không thấy sao? Anh đang rất đau.
Phát ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Thảo. Trong đôi mắt đó không có sự thương hại, chỉ có sự chân thành và lo lắng.
Anh bất giác cảm thấy khó chịu. Không phải vì đau, mà vì có người thực sự quan tâm đến mình.
Võ Tấn Phát
Tôi không muốn em dính vào rắc rối của tôi.
Nguyên Thảo
Nhưng em đã dính vào rồi.
Phát im lặng. Cậu biết rõ, Thảo không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
Bàn tay cô lại tiếp tục di chuyển, cẩn thận băng bó từng vết thương cho anh.
Nguyên Thảo
Sau này đừng để bị thương nữa, được không?
Phát khẽ nhếch môi, không trả lời. Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó đang dần thay đổi.
Có lẽ, anh không cần phải một mình chịu đựng tất cả nữa.
Phát ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trời không sao, chỉ có những đám mây xám xịt che phủ bầu trời.
Thảo ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh. Không gian giữa hai người dường như yên ắng đến lạ.
Nguyên Thảo
Phát… anh còn đau không?
Thảo thở dài. Cô biết anh đang nói dối, nhưng cũng không muốn vạch trần.
Nguyên Thảo
Hôm đó… ba anh đã làm gì anh?
Võ Tấn Phát
Ông ta muốn tôi trở thành một con rối. Một kẻ chỉ biết cúi đầu nghe lệnh.
Anh cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.
Võ Tấn Phát
Từ nhỏ, tôi đã phải sống theo ý ông ta. Tôi không có quyền lựa chọn… không có quyền từ chối. Tất cả những gì tôi làm, chỉ là để ông ta vừa lòng.
Thảo im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phát thực sự mở lòng.
Võ Tấn Phát
Tôi tưởng nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi trở thành một người như ông ta muốn… thì tôi sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Nhưng tôi sai rồi.
Anh khẽ nhắm mắt, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó trong lòng.
Võ Tấn Phát
Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng trong mắt ông ta.
Thảo cảm thấy tim mình nhói lên. Cô chưa bao giờ thấy một Võ Tấn Phát như thế này—một Phát không kiêu ngạo, không ngông cuồng, mà chỉ là một cậu thiếu niên cô đơn, đầy tổn thương.
Nguyên Thảo
Anh không vô dụng. Anh chỉ chưa tìm được con đường của riêng mình thôi.
Phát quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô rất dịu dàng, không có sự thương hại, chỉ có sự chân thành.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy có người thực sự hiểu mình.
Võ Tấn Phát
Em đúng là ngốc thật đấy.
Nguyên Thảo
Biết rồi mà còn nói.
Cả hai bật cười. Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ngoài cửa sổ, cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, dường như lại rất ấm áp.
Comments