Chap 37

Giờ ra chơi. Phát ngồi một mình dưới gốc cây phượng già sau trường, tay cầm ổ bánh mì nguội ngắt. Mỗi lần đưa lên miệng cắn một miếng, anh lại dừng lại giữa chừng. Cái vị khô khốc và nhạt nhẽo ấy không thể lấp đầy thứ đang cuộn lên trong lòng—sự tức giận, uất ức và cả nỗi chán chường.
Anh cắn một miếng nhỏ, nhai vài lần rồi dừng hẳn. Nuốt không trôi. Cổ họng như nghẹn lại. Ánh nắng len qua kẽ lá chiếu xuống mặt anh, nhưng chẳng làm dịu đi chút nào cơn giận âm ỉ. Cái bản kiểm điểm, cái nhìn của ba anh, cả lời mỉa mai của Dương Minh vẫn còn vang vẳng bên tai. – Chỉ vài đồng bạc lẻ là mày ra khỏi trại giam rồi. Phát siết chặt ổ bánh mì đến mức lớp vỏ giòn rụm vỡ vụn, rơi xuống nền đất.
Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng:
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Sao anh không ăn cơm hộp như mọi khi?
Phát quay lại. Là Thảo. Cô đứng đó với đôi mắt ánh lên sự quan tâm, tay cầm một hộp cơm gọn gàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play