Chap 17

Trời đã tối. Phát lái xe đến điểm hẹn. Cả người anh đầy vết thương, nhưng thứ đau đớn nhất không phải là thể xác. Mà là lòng tự trọng đã bị giẫm đạp.
Mà là lòng tự trọng đã bị giẫm đạp. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nháy lướt qua. Bán xong lần này, liệu ba anh có để yên không? Hay chỉ là bắt đầu một vòng lặp vô tận khác? Anh có thể mãi mãi rơi vào vũng lầy này không? Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài, và một nỗi đau không thể gọi tên.
Phát dừng xe trước một nhà kho cũ, nơi điểm hẹn đã được sắp xếp. Anh không cần hỏi cũng biết người mua là ai. Dương Minh. Cửa kho mở ra, Dương Minh ngồi chờ sẵn trên một cái ghế sắt. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay cầm điếu thuốc, mắt híp lại khi nhìn thấy Phát bước vào.
Dương Minh
Dương Minh
Võ Tấn Phát, cuối cùng cũng có ngày mày phải tự tay mang hàng đến cho tao.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Hàng ở đây. Kiểm tra đi.
Dương Minh
Dương Minh
Hàng ngon đấy. Mày cũng có mắt chọn hàng ghê.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tiền đâu?
Dương Minh
Dương Minh
Đây. Đủ số tiền ba mày yêu cầu.
Phát nhìn chằm chằm vào túi tiền, lòng ngập tràn căm phẫn. Đây là cái giá của tự do sao? Anh cầm lấy túi xách, quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa bước được vài bước, Dương Minh chợt cất giọng đầy mỉa mai.
Dương Minh
Dương Minh
Này, tao tưởng mày muốn bỏ cái nghề này cơ mà? Sao, cuối cùng vẫn phải cúi đầu thôi à?
Bước chân Phát khựng lại. Cơn giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng anh không quay lại. Dương Minh bật cười.
Dương Minh
Dương Minh
Đáng thương thật đấy, Phát. Mày mạnh miệng thế nào cũng vậy thôi. Mày vốn dĩ không có lựa chọn nào khác đâu.
Phát siết chặt tay. Anh muốn phản kháng. Muốn đấm thẳng vào mặt Dương Minh, xóa đi cái nụ cười đáng ghét đó. Nhưng… Lời hắn nói không sai. Anh đang bị trói buộc. Anh không có lựa chọn. Phát cắn chặt răng, tiếp tục bước đi, để lại sau lưng tiếng cười khinh bỉ của Dương Minh.
Phát bước ra khỏi nhà kho, không hề biết rằng từng cử động của anh đã bị ghi lại. Một góc tối phía xa, một tên đàn em của Dương Minh đang cầm điện thoại, quay lại toàn bộ cuộc giao dịch. Hắn nhếch mép, thì thầm vào bộ đàm:
Đàn em
Đàn em
Đã quay xong. Mọi thứ rõ ràng, không sót một chi tiết.
Dương Minh
Dương Minh
Tốt. Cứ giữ đó, đến lúc cần, tao sẽ dùng nó để đẩy Võ Tấn Phát xuống địa ngục. Để xem, lần này mày trốn kiểu gì, thiếu gia?
Trên xe, Phát mở túi tiền ra. Những cọc tiền dày cộp nằm ngay ngắn bên trong. Một con số đủ để khiến người ta mờ mắt. Anh bật cười nhạt. Tiền này có ý nghĩa gì với anh? Anh làm tất cả vì Thảo. Vì cô, anh chấp nhận quay lại con đường này.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ được gửi đến. "Tao có thứ này hay lắm. Mày sẽ thích cho xem." Phát cau mày, chưa kịp phản hồi, tin nhắn thứ hai đã tới. Là một đoạn video. Tay anh khẽ run khi nhấn vào.
Màn hình sáng lên— Trong video, chính anh đang đứng trước mặt Dương Minh, đặt chiếc vali chứa ma túy lên bàn.
Rồi cảnh hắn ta đưa túi tiền cho anh, mọi thứ đều được quay lại cực kỳ rõ nét. Phát cứng đờ. Họ đã quay lén anh. Từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy. Chưa kịp hết bàng hoàng, một tin nhắn khác gửi đến. "Mày nghĩ sẽ có ngày thoát khỏi chuyện này à? Còn lâu. Tao nắm bằng chứng trong tay rồi. Nếu mày không muốn tao gửi nó cho cảnh sát… thì ngoan ngoãn nghe lời đi."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Phát. Hắn muốn gì? Bàn tay anh siết chặt điện thoại, mạch máu nổi lên trên mu bàn tay. Dương Minh muốn kiểm soát anh. Muốn biến anh thành một con rối. Phát hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Nếu đoạn video này lộ ra, anh không chỉ mất tất cả, mà còn kéo cả Thảo và Thành Nhân vào nguy hiểm. Anh không thể để điều đó xảy ra. Mắt anh tối sầm lại.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dương Minh… Mày muốn chơi, tao sẽ chơi với mày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play