Chap 5

Sáng hôm sau – Nhà Nguyên Thảo Không khí trong căn nhà nhỏ vẫn còn nặng nề sau đêm dài trốn chạy. Phát ngủ gục trên ghế, Thành Nhân dựa vào tường, còn Thảo thì thức dậy từ sớm, loay hoay trong bếp. Tiếng lách cách của chén đũa vang lên, hòa cùng tiếng radio phát nhỏ. Thảo đặt một bát cháo nóng lên bàn, nhẹ giọng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dậy ăn chút gì đi
Phát lười biếng mở mắt, vẫn còn mệt mỏi sau những chuyện xảy ra.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô làm cho tôi à ?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không ăn thì thôi.
Phát bật cười, cầm lấy muỗng, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì— RẦM!!! Tiếng đập cửa dữ dội vang lên làm cả ba giật mình.
Vệ sĩ 2
Vệ sĩ 2
Võ Tấn Phát, ra đây ngay!
Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Thảo run rẩy lùi lại, Thành Nhân siết chặt tay. Phát thì nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc bén.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ông ta đến rồi
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chết tiệt…
Không còn đường lui. Phát nhìn quanh, suy nghĩ điên cuồng tìm cách thoát thân, nhưng đã quá muộn. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, vây kín cả căn nhà nhỏ.
Thành Nhân
Thành Nhân
Nếu bị bắt về, cậu sẽ không có cơ hội nào nữa đâu!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi biết
Cánh cửa bị đá tung! Một nhóm vệ sĩ mặc vest đen tràn vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, gương mặt sắc lạnh—Võ Tấn Lâm.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Kết thúc rồi, con trai. Đi về thôi.
Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn. Không ai dám cử động. Phát đứng trước mặt Thảo và Nhân, chắn cho họ.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không về.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Vậy sao ?
Ông ta phất tay. Ngay lập tức, hai gã vệ sĩ lao đến! Phát lùi lại, định phản kháng, nhưng một gã đã túm lấy tay anh, ghì chặt xuống. Một gã khác nhanh chóng khóa chặt người anh lại.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Buông anh ấy ra !
Thảo lao tới, nhưng một gã vệ sĩ cản cô lại, đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!
Anh vùng vẫy, nhưng cơ thể bị thương khiến anh không thể làm gì được. Thành Nhân cũng bị giữ chặt, dù cố gắng phản kháng.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Đừng chống cự vô ích nữa. Cậu là con trai tôi, tôi sẽ không để cậu làm bẽ mặt gia đình.
Ông ta tiến đến gần, nhìn thẳng vào Phát.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Nếu cậu không muốn hai đứa bạn này gặp chuyện, thì ngoan ngoãn theo tôi về.
Phát siết chặt nắm tay. Anh nhìn sang Thảo và Nhân, rồi nhìn cha mình. Anh biết, ông ta không nói đùa. Nếu anh tiếp tục chống đối, ông ta có thể làm mọi thứ để khiến Thảo và Nhân phải trả giá. Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Phát nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Được rồi. Tôi sẽ về.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát !!!
Thành Nhân
Thành Nhân
Cậu điên rồi sao?!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không sao đâu.
Nhìn Thảo và Nhân một lần cuối, anh khẽ thì thầm.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chờ tôi
Rồi anh bước ra cửa, theo cha mình rời đi.
Biệt thự Võ gia – Phòng kỷ luật Tiếng roi quất vào da thịt vang lên khô khốc trong căn phòng tối. Phát quỳ trên sàn, hai tay bị trói ngược ra sau. Mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dài xuống sàn đá lạnh. Lưng anh rách toạc, từng vết bầm tím và vết cắt chồng chéo lên nhau. Trước mặt anh, Võ Chấn Hưng đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chống lại tôi?
Phát cắn chặt răng, không để mình rên lên dù chỉ một tiếng. Anh không muốn thỏa mãn sự tàn nhẫn của ông ta. Một gã vệ sĩ đứng bên cạnh cầm roi, hơi chần chừ.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Tiếp tục.
Chiếc roi lại giáng xuống. Cơn đau như lửa thiêu đốt lan khắp cơ thể. Nhưng Phát chỉ nhếch mép cười nhạt.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ông… có giỏi thì đánh chết tôi đi…
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Chết? Dễ dàng vậy sao? Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Tôi sẽ bắt cậu sống trong đau đớn… để cậu hiểu rằng cậu không bao giờ có quyền chống lại tôi.
Ông ta cúi xuống, nắm cằm Phát, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Cậu là con trai tôi. Cậu sinh ra để kế thừa tập đoàn, không phải để lang thang như một con chó hoang.
Võ Tấn Phát cười nhạt, máu tràn ra khóe môi
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Vậy thì tôi thà làm chó hoang còn hơn… làm con của ông.
BỐP! Một cái tát trời giáng làm đầu Phát nghiêng sang một bên. Đôi mắt anh mờ đi, tai ù đặc, nhưng anh vẫn cười. Võ Chấn Hưng đứng thẳng dậy, ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại.
Võ Chấn Hưng
Võ Chấn Hưng
Đưa nó nhốt vào phòng biệt giam. Không có lệnh của tôi, không ai được phép thả nó ra.
Gã vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng kéo Phát dậy. Anh loạng choạng, cơ thể gần như không còn chút sức lực, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn cha mình.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ông cứ chờ đi… Tôi nhất định… sẽ thoát khỏi nơi này…
Võ Chấn Hưng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng con trai mình bị lôi đi, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm vô tận. Cánh cửa phòng biệt giam đóng sập lại. Bóng tối bao trùm. Phát ngã quỵ xuống sàn lạnh, hơi thở yếu ớt. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh Thảo và Nhân hiện lên trong tâm trí.
Sáng hôm sau
Một chiếc xe sang trọng màu đen lặng lẽ dừng lại trước cổng trường. Cửa xe mở ra, và Võ Tấn Phát bước xuống. Anh mặc đồng phục gọn gàng, nhưng dù có cố che giấu đến đâu, những vết thương trên người vẫn không thể nào biến mất. Cổ áo sơ mi cài kín đến tận cúc cuối cùng, nhưng vẫn không thể giấu đi vết bầm mờ mờ trên cổ. Mỗi bước đi của anh có chút nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiêu ngạo, như thể không có chuyện gì xảy ra. Học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán.
Học sinh A: (thì thầm) Ủa? Võ Tấn Phát kìa… Nhưng sao trông cậu ấy khác vậy? Học sinh B: Nhìn kìa! Đi đứng còn không vững nữa! Học sinh C: Nghe đồn cậu ta bị ba nhốt mấy ngày liền đó…
Phát lờ đi mọi ánh nhìn, nhưng cơ thể vẫn căng lên khi bước qua đám đông. Mỗi bước chân như có kim châm, nhưng anh không thể để lộ ra chút đau đớn nào.] [Bỗng
Phát lờ đi mọi ánh nhìn, nhưng cơ thể vẫn căng lên khi bước qua đám đông. Mỗi bước chân như có kim châm, nhưng anh không thể để lộ ra chút đau đớn nào. Bỗng…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát!
Thảo chạy tới, ánh mắt đầy hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Thành Nhân cũng có mặt, đứng sau lưng cô, ánh mắt tối sầm lại.
Thành Nhân
Thành Nhân
Chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Phát nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười của anh trông còn khó coi hơn cả khóc.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không có gì
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không có gì?! Anh nhìn lại mình đi!
Cô bất giác đưa tay định chạm vào vết bầm trên cổ anh, nhưng Phát lùi lại một bước, tránh né. Khoảnh khắc đó, Thảo khựng lại. Phát không muốn ai chạm vào mình, không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình.
Thành Nhân
Thành Nhân
Ba cậu làm đúng không?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không liên quan đến cậu.
Nhân siết chặt tay. Cậu muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Đối đầu với cha của Phát? Đó không phải là chuyện dễ dàng. Thảo cắn môi, ánh mắt đỏ hoe. Cô biết, Phát đã chịu đựng quá nhiều.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nếu anh đau thì đừng cố gắng nữa…
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi chưa từng nói tôi đau.
Nhưng ánh mắt anh thì nói khác. Trống vào lớp vang lên. Phát xoay người bước đi, như thể cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng khi đi ngang qua Thảo, anh khẽ thì thầm một câu. "Tôi ổn mà." Nhưng cả Thảo và Nhân đều biết, đó chỉ là lời nói dối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play