Chap 7

Buổi chiều – Quán cà phê gần trường Nguyên Thảo đặt một chồng sách lên bàn, ánh mắt đầy quyết tâm.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Từ hôm nay, chúng ta sẽ lập nhóm học tập!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhóm học tập? Em nghĩ tôi cần sao?
Thành Nhân
Thành Nhân
Với điểm số hiện tại của cậu thì cần đấy.
Phát nhướn mày, nhưng không phản bác được. Thảo kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh không muốn cả đời bị ba anh kiểm soát đúng không? Vậy thì ít nhất cũng phải có một con đường khác để lựa chọn.
Thành Nhân
Thành Nhân
Tôi không ưa cậu, nhưng nếu cậu thực sự muốn thay đổi, tôi sẽ giúp.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cậu nghĩ tôi muốn thay đổi sao?
Thảo đột nhiên đập tay xuống bàn, làm cả hai giật mình.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nếu không muốn thay đổi thì đừng có ngồi đây lãng phí thời gian của em!
Phát trợn mắt, đây là lần đầu tiên thấy Thảo tức giận như vậy. Nhân cũng hơi bất ngờ. Nhưng rồi, Phát bật cười. Lần này không còn là nụ cười châm chọc hay bất cần nữa, mà là một nụ cười thật sự.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Được rồi, được rồi. Anh nghe lời em.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không được gọi là "anh", phải gọi là "cô giáo".
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô giáo?!
Thành Nhân
Thành Nhân
Cô giáo?!
Cả hai đồng thanh
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đúng! Từ giờ em là cô giáo của hai anh. Không được lười biếng, không được trốn học, nếu không…Em sẽ phạt thật nặng đấy.
Phát và Nhân nhìn nhau, bỗng cảm thấy… có chút đáng sợ. Nhưng rồi, cả ba người cùng cười. Có lẽ, đây là bước đầu tiên để thay đổi.
Buổi tối, trong một con hẻm vắng sau trường, Phát khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt. Dương Minh đứng đối diện, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích. Phía sau hắn là mấy tên đàn em, trên tay lăm lăm cây gậy sắt.
Dương Minh
Dương Minh
Nghe nói dạo này mày chơi đàng hoàng rồi hả, thiếu gia Võ Tấn Phát?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ai nói thế? Tao vẫn làm việc của tao thôi.
Dương Minh
Dương Minh
Vậy sao? Vậy thì đưa hàng đây.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Đưa hàng? Tao đâu có bán thiếu.
Dương Minh
Dương Minh
Mày nghĩ tao sẽ trả tiền cho mày chắc?
Hắn nhếch môi, ra hiệu cho đàn em. Ngay lập tức, bọn chúng xông lên, vây chặt Phát. Phát vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Anh không phải dạng dễ bị dồn ép, nhưng lần này… có vẻ chúng đã chuẩn bị trước. Tên đầu tiên lao đến, vung gậy. Phát né sang một bên, tung cú đá mạnh vào bụng hắn. Nhưng ngay sau đó, một tên khác từ phía sau vung gậy xuống, đánh thẳng vào lưng anh. Rầm!
Phát khụy xuống, cắn răng chịu đau. Nhưng chưa kịp phản ứng, Dương Minh đã nắm cổ áo anh, đấm mạnh vào mặt. Dương Minh: Mày nghĩ mày là ai? Chỉ vì có ông già chống lưng mà muốn lên mặt với tao à? Hắn đấm thêm một cú nữa, khiến khóe môi Phát rỉ máu.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Hừ… mày đánh xong chưa?
Dương Minh
Dương Minh
Chưa
Hắn siết chặt nắm đấm, định giáng thêm một cú nữa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. ??? : Dừng lại ngay! Phát mở mắt, nhìn thấy một bóng người chạy đến. Là Nguyên Thảo! Cô lao đến, chắn trước mặt anh, ánh mắt kiên định nhìn Dương Minh.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh còn dám đánh nữa, tôi báo công an đấy!
Dương Minh
Dương Minh
Con nhãi này là ai? Bạn gái mày à, Phát?
Phát không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng qua tia khó chịu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi không cần biết các người có ân oán gì, nhưng đánh nhau trong trường thế này là không được!
Dương Minh
Dương Minh
Cô bé, tốt nhất đừng xía vào chuyện này nếu không muốn rước họa vào thân
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi không sợ
Dương Minh
Dương Minh
Hôm nay tao tha cho mày một lần, Phát. Nhưng lần sau, nếu còn dám coi thường tao, mày biết hậu quả rồi đấy.
Hắn và đàn em rời đi. Thảo vội quay lại, đỡ Phát dậy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh có sao không?
Phát cười nhạt, lau vết máu trên môi.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em đúng là to gan thật đấy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nếu em không đến, anh còn bị đánh đến mức nào nữa?
Phát nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Không ai từng liều mạng vì anh như vậy.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cảm ơn…
Thảo sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói lời cảm ơn. Cô mỉm cười.
Phát không phải loại người dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh đã chịu nhục, bị đánh mà không thể phản kháng. Điều đó khiến máu nóng trong người sôi trào. Buổi tối hôm sau, anh tìm đến Dương Minh. Trước cổng một nhà kho bỏ hoang, Dương Minh đang đứng đó, dựa lưng vào xe máy, vẻ mặt đầy thách thức. Hắn đã biết trước Phát sẽ đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play