Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 19
Thảo kéo Phát ngồi xuống ghế, không để ý đến ánh mắt tò mò của cả lớp.
Nguyên Thảo
Ngồi yên, để em xem vết thương.
Phát hơi sững người, nhưng cuối cùng vẫn ngồi im.
Thảo lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết thương trên môi anh.
Cô thấy tay mình run nhẹ.
Vết thương này…
Không đơn thuần chỉ là đánh nhau.
Nó sâu hơn. Tàn nhẫn hơn.
Thành Nhân khoanh tay, nhìn chằm chằm Phát.
Thành Nhân
Dương Minh có bỏ qua không?
Võ Tấn Phát
Mày nghĩ hắn dễ dàng chịu thua vậy à?
Thành Nhân
Vậy mày có kế hoạch gì không?
Nguyên Thảo
Anh đừng đùa nữa! Nếu hắn lại giở trò gì thì sao?
Phát không trả lời ngay.
Anh đã đoán được Dương Minh sẽ không dừng lại.
Hắn không dễ dàng để yên khi bị sỉ nhục.
Câu hỏi là, hắn sẽ ra tay theo cách nào?
…
Chuông báo vào học vang lên.
Thảo miễn cưỡng buông tay, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Nguyên Thảo
Chuyện này chưa xong đâu. Sau giờ học, em và Thành Nhân sẽ bàn với anh.
Phát nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.
…
Giờ ra chơi.
Tin tức Phát đánh nhau với Dương Minh đã lan ra toàn trường.
Mọi nơi đều bàn tán.
Ngay lúc đó, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của tất cả học sinh.
“Muốn biết ai là kẻ yếu nhất? Đợi xem cảnh tượng thú vị vào cuối tuần này nhé.”
Không có tên người gửi.
Nhưng ai cũng biết.
Dương Minh chưa từ bỏ.
Hắn muốn một trận chiến khác.
Phát về đến nhà, không ai nhắc gì, nhưng anh tự giác đi xuống nhà kho.
Nơi này đã quá quen thuộc với anh.
Bị nhốt, bị đánh, bị cô lập…
Nhưng lần này khác.
Anh không còn là thằng nhóc chỉ biết chịu đựng nữa.
Anh có kế hoạch.
Anh có vũ khí.
Chỉ cần một chiếc máy tính.
Khi có nó, cả thế giới sẽ nằm trong tay anh.
Phát mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Dương Minh chắc chắn có dấu vết trên mạng.
Không ai hoàn hảo cả.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ, anh sẽ tóm được hắn.
Màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu.
Hồ sơ cá nhân, số điện thoại, danh sách những kẻ hắn từng giao dịch…
Cái này thú vị đây.
Phát mỉm cười lạnh lẽo.
Dương Minh thích chơi bẩn?
Vậy thì anh sẽ cho hắn thấy thế nào là bẩn thật sự.
Phát đóng laptop lại, khẽ nhếch môi.
Anh đã thu thập đủ thông tin về Dương Minh.
Giờ chỉ còn một việc cần làm…
Tìm Thảo.
Anh không thể đối phó một mình.
Nhưng cũng không thể để vệ sĩ của ba phát hiện.
Cách duy nhất…
Trèo cửa sổ.
Nửa đêm.
Phát lặng lẽ thoát ra khỏi nhà kho.
Anh không đi bằng cửa chính, vì chắc chắn có người canh.
Thay vào đó, anh bám theo bờ tường, trèo ra ngoài từ cửa sổ nhà kho.
Gió đêm lạnh buốt.
Nhưng Phát không quan tâm.
Anh chạy nhanh đến nhà Thảo, nhìn lên cửa sổ phòng cô.
Cửa sổ không khóa.
Quá dễ.
Phát leo lên, đu người vào bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Trong phòng tối om.
Thảo đang ngủ say.
Anh tiến lại gần, khẽ gọi.
Nguyên Thảo
Anh… ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?!
Võ Tấn Phát
Suỵt! Em muốn cả nhà em biết anh ở đây à?
Nguyên Thảo
Anh trèo cửa sổ vào đây?
Võ Tấn Phát
Chứ em nghĩ anh đi bằng cửa chính chắc?
Nguyên Thảo
Anh điên à? Nếu ba em mà thấy…
Võ Tấn Phát
Anh không để ai thấy đâu. Nhưng anh cần nói chuyện với em. Chuyện rất quan trọng.
Nguyên Thảo
Liên quan đến Dương Minh?
Võ Tấn Phát
Anh đã tìm được cách đối phó với hắn.
Nguyên Thảo
Bằng cách nào?
Võ Tấn Phát
Anh có dữ liệu của hắn. Và anh sẽ khiến hắn phải trả giá.
Nguyên Thảo
Gì cơ? Anh lặp lại xem?
Võ Tấn Phát
Cho anh ngủ ở đây.
Nguyên Thảo
Không! Anh trèo cửa sổ vào nhà em giữa đêm đã đủ phiền rồi, giờ còn đòi ngủ chung?!
Võ Tấn Phát
Anh không có chỗ nào để đi. Nhà anh chắc chắn đang có vệ sĩ lùng sục khắp nơi. Nếu anh về, anh bị phát hiện ngay.
Nguyên Thảo
Thì đi đâu đó mà ngủ! Đừng có leo lên giường em!
Võ Tấn Phát
Anh có thể ngủ dưới sàn. Nhưng em nhìn xem, cái sàn cứng như đá thế này… Tội anh lắm.
Nguyên Thảo
Không phải anh vừa đánh nhau xong sao? Có sức mà làm trò này à?!
Võ Tấn Phát
Đánh nhau xong mới cần được nghỉ ngơi chứ.
Võ Tấn Phát
Anh hứa sẽ không làm gì. Chỉ ngủ thôi
Thảo nhìn anh, rồi nhìn ra cửa. Nếu cô đuổi anh ra ngoài lúc này… Nhỡ đâu ba cô dậy đi uống nước mà thấy thì tiêu.
Cuối cùng, cô thở dài.
Nguyên Thảo
Được rồi! Nhưng anh mà nhúc nhích là em đá anh xuống đất!
Võ Tấn Phát
Rõ, thưa bà chủ.
Nửa đêm.
Thảo đang ngủ say.
Phát vẫn mở mắt.
Anh không thể ngủ được.
Không phải vì chỗ ngủ chật chội, cũng không phải vì đau.
Mà vì… cảm giác an toàn lạ lẫm này.
Lần đầu tiên trong bao lâu, anh không phải cảnh giác. Không phải đề phòng ai cả.
Anh quay sang nhìn Thảo.
Cô đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.
Một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng anh.
Không hẳn là ấm áp.
Không hẳn là bình yên.
Nhưng nó khiến anh muốn bảo vệ cô nhiều hơn.
Phát khẽ mỉm cười.
Anh nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Anh có một giấc ngủ yên bình.
Comments