Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 10
Dương Minh
Đúng giờ lắm, thiếu gia Võ Tấn Phát.
Phát nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh lùng.
Dương Minh
Mày tưởng đơn giản thế à? Tao đã nói rồi. Tao muốn toàn bộ số hàng mày còn giữ. Giao nó ra, con nhỏ này sẽ an toàn.
Phát nắm chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Võ Tấn Phát
Tao đã rút khỏi chuyện này. Tao không còn giữ thứ gì cả.
Dương Minh
Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?
Hắn rút con dao nhỏ trong túi ra, đưa sát vào cổ Thảo.
Dương Minh
Tao đếm đến ba. Nếu mày không giao ra, tao không đảm bảo cô ta còn nguyên vẹn đâu.
Thảo hoảng sợ lắc đầu, cố gắng ú ớ điều gì đó sau lớp băng dính.
Phát hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
Một mặt, anh biết mình không còn giữ hàng. Mọi thứ trước đây đều do ba anh quản lý.
Mặt khác… nếu anh không làm gì, Thảo có thể gặp nguy hiểm thật sự.
Anh cần một kế hoạch.
Nhanh.
Rất nhanh.
Phát siết chặt tay. Anh không có hàng, nhưng anh có một thứ khác—sự liều lĩnh.
Không do dự, anh lao thẳng vào Dương Minh.
Bất ngờ trước hành động táo bạo này, Dương Minh phản ứng hơi chậm một nhịp. Chỉ trong tích tắc, Phát đã tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn.
Bốp!
Dương Minh lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy má.
Phát không dừng lại. Anh xoay người, đá thẳng vào bụng tên đàn em đứng gần đó, khiến hắn ngã sõng soài.
Bọn đàn em còn lại ngay lập tức lao vào.
Một chọi bốn.
Cục diện quá chênh lệch, nhưng Phát không quan tâm.
Anh tung cú đấm vào tên bên phải, nhưng bị tên bên trái đánh mạnh vào lưng. Đau điếng, nhưng Phát vẫn đứng vững, xoay người đáp trả bằng một cú móc hàm.
Tình thế nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Dương Minh gạt máu trên khóe môi, mắt rực lên lửa giận.
Dương Minh
Tao cho mày cơ hội mà mày lại chọn con đường ngu ngốc này à?
Hắn rút dao, lao thẳng về phía Phát.
Phát chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao đã sượt qua cánh tay anh, để lại một vết cắt dài rớm máu.
Anh nhăn mặt, nhưng không lùi bước.
Võ Tấn Phát
Mày sai rồi, Dương Minh. Tao không còn sợ mày nữa.
Không để hắn kịp phản ứng, Phát dùng hết sức tung cú đá thẳng vào ngực Dương Minh.
Rầm!
Dương Minh ngã xuống nền đất đầy bụi bặm, ho sặc sụa.
Phát thở dốc, người đầy vết thương. Nhưng anh vẫn đứng vững.
Lợi dụng lúc đám đàn em của Dương Minh còn đang sững sờ, anh lao đến chỗ Thảo, cởi dây trói cho cô.
Nguyên Thảo bật khóc, giọng run rẩy.
Nguyên Thảo
Anh… anh bị thương rồi…
Phát siết nhẹ tay cô, mắt vẫn cảnh giác nhìn đám người trước mặt.
Võ Tấn Phát
Không sao. Chúng ta đi.
Dương Minh loạng choạng đứng dậy, mắt rực lửa.
Dương Minh
Tụi mày nghĩ có thể thoát dễ dàng vậy sao?
Hắn huýt sáo một tiếng.
Từ trong bóng tối, nhiều bóng đen khác xuất hiện—đàn em của hắn đã đến tiếp viện.
Phát nheo mắt. Anh biết trận chiến này còn chưa kết thúc.
Comments