Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 11
Phát siết chặt tay Thảo, ánh mắt đầy kiên quyết.
Nguyên Thảo
Không! Em không thể bỏ anh lại
Phát nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống.
Võ Tấn Phát
Nghe lời anh. Đi ngay!
Lúc này, đám đàn em của Dương Minh đã bao vây lại, ánh mắt chúng đầy sát khí.
Phát hất mạnh Thảo ra khỏi vòng vây, đẩy cô về phía con hẻm gần đó.
Cô vừa định chạy lại thì một tên vung gậy sắt xuống.
Bốp!
Phát lãnh trọn cú đánh vào vai, loạng choạng rồi ngã xuống nền đất lạnh.
Nguyên Thảo hét lên, nước mắt trào ra.
Phát quay đầu nhìn cô, cố nở một nụ cười trấn an.
Võ Tấn Phát
Đi nhanh lên,đồ ngốc…
Một tên khác lao tới, đấm mạnh vào bụng anh.
Cơn đau nhói buốt, nhưng Phát không kêu một tiếng.
Dương Minh bật cười, tiến lại gần, giẫm mạnh lên tay Phát.
Dương Minh
Tao đã nói rồi. Một khi đã bước vào con đường này, không dễ để rút ra đâu.
Phát nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau.
Dương Minh
Đưa nó đi! Tao muốn xem thiếu gia Võ Tấn Phát chịu đựng được bao lâu.
Hai tên đàn em lôi Phát dậy, kéo anh đi về phía chiếc xe tải đậu sẵn.
Nguyên Thảo muốn chạy theo, nhưng bị một tên khác ngăn lại.
Nguyên Thảo
Đừng mà! Đừng bắt anh ấy đi! Tôi xin các anh đó !
Phát nhìn cô lần cuối, trong lòng tràn đầy đau đớn.
Cánh cửa xe đóng sập lại.
Bóng dáng anh biến mất trong đêm tối.
Thảo ngã quỵ xuống, nước mắt rơi không ngừng.
Lần này, cô không thể làm gì để cứu anh.
Rầm!
Cánh cửa nhà kho cũ kỹ đóng sập lại, không gian chìm trong bóng tối và mùi ẩm mốc.
Phát bị ném mạnh xuống nền đất lạnh. Anh cố chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một cú đá mạnh giáng xuống bụng anh.
Bốp!
Cơn đau nhói lên, lan khắp cơ thể.
Dương Minh đứng trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.
Dương Minh
Võ Tấn Phát, mày nghĩ có thể thoát khỏi tao dễ dàng vậy à?
Hắn cúi xuống, nắm tóc anh giật ngược lên, buộc Phát phải nhìn thẳng vào hắn.
Dương Minh
Nhìn xem, cái bộ dạng thảm hại này có xứng làm thiếu gia tập đoàn Võ Thị không?
nhưng vẫn không lên tiếng.
Sự im lặng của anh càng khiến Dương Minh tức giận.
Hắn giáng một cú đấm mạnh vào mặt Phát.
Chát!
Khoé môi Phát rách toạc, máu chảy xuống cằm.
Dương Minh cười nhạt, ra hiệu cho đàn em tiếp tục.
Bọn chúng lao vào, mỗi tên một cú đấm, một cú đá.
Phát không còn sức để phản kháng. Mỗi cú đánh như muốn nghiền nát xương cốt anh.
Sau một hồi, Dương Minh ra hiệu dừng lại.
Hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào má Phát.
Dương Minh
Thấy thế nào? Vui chứ?
Phát mở mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
Võ Tấn Phát
Chỉ vậy thôi sao? Tao còn tưởng mày mạnh hơn thế.
Nụ cười đó khiến Dương Minh tức điên.
Hắn vớ lấy một cây gậy sắt gần đó, siết chặt tay.
Dương Minh
Vậy thì tao cho mày nếm thêm chút vui vẻ nữa.
Vút!
Cốp!
Thanh gậy sắt giáng thẳng xuống lưng Phát.
Cơn đau buốt nhói lan khắp cơ thể, nhưng anh không rên một tiếng.
Dương Minh nghiến răng, siết chặt cây gậy, tiếp tục vung xuống.
Bốp!
Lần này là vào chân.
Phát ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ khoé môi chảy xuống cằm, nhỏ tí tách xuống sàn nhà kho bụi bặm.
Hơi thở anh nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Không sợ hãi.
Không cầu xin.
Chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Dương Minh híp mắt nhìn anh, trong lòng bỗng trào lên một cơn khó chịu.
Hắn muốn thấy Phát gào thét, muốn thấy anh cầu xin tha thứ.
Nhưng không—
Tên này vẫn ngang bướng đến phút cuối cùng.
Dương Minh
Mày lì lợm thật đấy, Võ Tấn Phát.
Hắn cúi xuống, nắm cằm Phát, ép anh nhìn thẳng vào hắn.
Dương Minh
Tao có thể giết mày ngay lúc này.
Phát khẽ nhếch môi, giọng khàn đặc.
Võ Tấn Phát
Vậy thì làm đi… nếu mày dám.
Dương Minh siết chặt nắm đấm.
Sự thách thức trong ánh mắt Phát khiến hắn tức đến phát điên.
Hắn không muốn kết thúc nhanh như vậy.
Không.
Hắn muốn Phát phải sống trong đau đớn, phải tự tay huỷ hoại cuộc đời mình.
Dương Minh cười lạnh, buông cằm anh ra.
Dương Minh
Mày nghĩ tao sẽ giết mày à? Không dễ vậy đâu. Tao còn muốn xem mày sống thảm hại thế nào nữa.
Hắn đứng dậy, ra hiệu cho đàn em.
Dương Minh
Nhốt nó lại. Để xem không có ai giúp, nó có thể cứng đầu được bao lâu.
Hai tên đàn em lôi Phát dậy, kéo anh về góc nhà kho tối tăm.
Cánh cửa sắt khép lại.
Bóng tối bao trùm lấy Phát.
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, nhưng anh vẫn không gục ngã.
Dù bị vùi dập thế nào…
Anh vẫn sẽ không khuất phục.
Comments