Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 15
Phát bước đến, cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt đầy lạnh lùng.
Võ Tấn Phát
Mày đã dám đụng vào tao, mày còn dám đụng vào Thảo.
Anh giơ nắm đấm lên, định giáng cho hắn một cú kết liễu.
Nhưng ngay lúc đó—
Một tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Cả ba người đều sững lại.
Nhân quay đầu, mắt mở to.
Dương Minh nhân cơ hội vùng dậy, chạy thẳng vào bóng tối.
Phát định đuổi theo, nhưng Nhân giữ tay anh lại.
Thành Nhân
Không kịp nữa đâu! Mau đi thôi!
Không còn cách nào khác, Phát siết chặt nắm đấm, hậm hực quay đầu chạy theo Nhân.
Đêm nay, Dương Minh tạm thời thoát.
BỐP!
Một cái tát như trời giáng khiến Phát lảo đảo, khóe miệng rỉ máu.
Ba anh đứng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.
Võ Chấn Hưng
Mày còn dám cãi tao?
Phát siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng vì giận dữ.
Võ Tấn Phát
Ba không quan tâm con mình bị thương à? Ba làm ba kiểu gì vậy?!
Võ Chấn Hưng
Tao không có đứa con vô dụng như mày.Nếu mày còn muốn sống trong nhà này, thì hãy biết im miệng mà làm theo lệnh.
Võ Tấn Phát
Vậy thì con không cần cái nhà này nữa!
Võ Chấn Hưng
Mày nói cái gì?!
Võ Tấn Phát
Từ nay con không dính dáng gì đến việc của ba nữa. Con sẽ rời khỏi đây!
Võ Chấn Hưng
Mày tưởng dễ thoát khỏi tao sao?Mày sống hay chết, tao quyết định!
Lôi nó xuống kho!
Lập tức, hai tên vệ sĩ xông đến, túm chặt tay Phát.
Phát giãy giụa, nhưng cơ thể đầy thương tích khiến anh không thể chống cự.
Anh bị lôi xềnh xệch ra ngoài…
Bóng tối của nhà kho lại nuốt chửng lấy anh một lần nữa.
Không còn sức để chống cự nữa.
Phát nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt.
Thân thể đau nhức. Máu vẫn còn rỉ ra từ khóe môi.
Đau...
Nhưng đau nhất không phải những vết thương trên người.
Mà là sự tuyệt vọng trong tim.
Ba chưa bao giờ xem anh là con.
Anh chỉ là một con tốt trong tay ông ấy.
Một kẻ phải làm theo lệnh. Một kẻ không có quyền phản kháng.
Võ Tấn Phát
Tại sao chứ...?!
Giọng anh nghẹn lại, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch.
Anh ghét bản thân mình.
Ghét sự yếu đuối này.
Ghét cái cảm giác bất lực đến mức không thể tự cứu lấy chính mình.
Sáng hôm sau.
Phát khoác lên người bộ đồng phục, cố gắng giấu đi những vết thương trên cơ thể.
Nhưng không thể.
Những vết bầm trên mặt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bước đi tập tễnh…
Tất cả đều tố cáo sự tàn tạ của anh.
Anh không quan tâm.
Dù cơ thể rã rời, anh vẫn lê bước đến trường.
Vừa bước vào lớp, cả phòng học bỗng im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Có người thì thầm: "Nhìn kìa, mặt hắn sao bầm dập thế?"
"Chắc lại đánh nhau rồi."
"Trông thảm hại quá..."
Phát cúi đầu, đi thẳng đến chỗ ngồi.
Anh không muốn giải thích. Không cần ai thương hại.
Nhưng…
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nguyên Thảo vội chạy đến, ánh mắt lo lắng.
Cô nhìn anh chằm chằm.
Nguyên Thảo
Lại bị đánh hả ?
Võ Tấn Phát
Thảo đừng quan tâm.
Nguyên Thảo
Sao lại không quan tâm? Anh là bạn của mà,là… người mà em muốn giúp đỡ.
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết.
Lớp học lại rộ lên tiếng bàn tán.
“Tưởng cậu ta hống hách lắm, ai dè bị đánh thê thảm ghê.”
“Biết đâu làm chuyện xấu bị trả giá.”
Nguyên Thảo
Các người im đi. Không biết gì thì đừng có nói bậy.
Không gian lập tức im lặng. Không ai dám cãi lời cô.
Phát nhìn Thảo, lòng có chút rung động. Cô lúc nào cũng vậy, dám nói dám làm, luôn đứng về phía anh.
Anh thở dài, dựa người vào ghế.
Nguyên Thảo
Phát… anh định chịu đựng một mình như vậy đến bao giờ nữa?
Võ Tấn Phát
Đến khi nào còn chịu được. Đồ ngốc à.
Thảo thở dài, kéo ghế ngồi sát bên anh.
Lớp học lại bắt đầu rì rầm to nhỏ, nhưng cô chẳng buồn quan tâm.
Phát quay sang nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Anh không quen với điều này.
Nhưng dù không quen, nó vẫn làm tim anh ấm lên một chút.
Buổi chiều, cả ba lại tập trung trong thư viện.
Thảo trải sách vở ra bàn, nhìn Phát rồi nhìn Nhân.
Nguyên Thảo
Hôm nay ôn gì trước?
Thành Nhân
Toán. Tuần sau có bài kiểm tra.
Võ Tấn Phát
Lại Toán? Đầu tôi sắp nổ tung rồi.
Nguyên Thảo
Không học thì định trượt à?
Võ Tấn Phát
Trượt thì có sao đâu.
Võ Tấn Phát
Rồi rồi, học là được chứ gì.
Thành Nhân
Mà này, nhóm mình chỉ có ba người à? Nếu có thêm người chắc hiệu quả hơn.
Võ Tấn Phát
Tôi cũng định nói chuyện này. Tìm thêm vài người nữa, không chỉ học tốt hơn mà còn có thể giúp nhau khi cần.
Nguyên Thảo
Vậy mai chúng ta tìm thêm thành viên. Nhất trí không?
Nhân suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Phát mỉm cười, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
Comments