Chap 9

Những ngày sau trận thua, Phát dần thay đổi. Anh không còn lén lút giao dịch trong trường, cũng không tìm đến những cuộc ẩu đả vô nghĩa nữa. Thay vào đó, anh tập trung vào việc học. Lần đầu tiên trong đời, Phát ngồi yên trong lớp, mắt dán vào quyển sách, tay cầm cây bút ghi chép. Thành Nhân nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin vào mắt mình.
Thành Nhân
Thành Nhân
Chuyện gì đây? Võ Tấn Phát mà cũng biết cầm bút ghi bài sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Im đi. Tao đang tập trung.
Thành Nhân cười khẩy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khâm phục. Nguyên Thảo ngồi bên cạnh, lén nhìn Phát, khóe môi cong lên. Cô biết anh có thể thay đổi. Chỉ là trước đây chưa có ai kéo anh ra khỏi vũng lầy đó. Nhưng… dù Phát có muốn yên ổn, người khác cũng không để anh yên.
Giờ tan học, khi Phát đang dắt xe ra khỏi bãi gửi, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Dương Minh
Dương Minh
Định làm học sinh ngoan thật đấy à?
Phát dừng lại, nhíu mày. Dương Minh đứng trước mặt anh, khoanh tay, vẻ mặt đầy chế giễu.
Dương Minh
Dương Minh
Tao nghe nói mày bỏ hết mấy vụ làm ăn trong trường rồi. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ bị ba mày bỏ rơi rồi à?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không liên quan đến mày.
Dương Minh
Dương Minh
Mày nghĩ làm học sinh gương mẫu là có thể thoát khỏi quá khứ sao? Đừng quên, mày đã từng làm gì trong trường này.
Hắn tiến lên, ghé sát tai Phát, giọng trầm xuống.
Dương Minh
Dương Minh
Và đừng quên… tao vẫn có thể khiến mày phải quỳ gối bất cứ lúc nào.
Phát cười nhạt, ánh mắt lạnh băng.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tao không còn là thằng nhóc bị đánh bữa trước nữa đâu.
Dương Minh
Dương Minh
Vậy sao? Tao rất mong chờ xem mày có thể đi xa đến đâu. Nhớ đấy, Phát. Một khi đã bước vào thế giới này, không dễ để thoát ra đâu.
Phát đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Anh biết, Dương Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Và có lẽ, rắc rối thật sự chỉ mới bắt đầu…
Buổi tối hôm đó, Phát nhận được một tin nhắn lạ. Số lạ: Muốn con nhỏ đó an toàn thì mang toàn bộ hàng đến bãi phế liệu bỏ hoang phía Tây thành phố. Kèm theo đó là một bức ảnh. Trong ảnh, Nguyên Thảo bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt bằng băng dính. Mắt cô hoảng loạn, nước mắt lăn dài. Phát siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại. Anh biết ngay ai là kẻ đứng sau chuyện này. Dương Minh.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Phát lập tức lên xe phóng đi. Trong lòng anh lúc này là một cơn giận dữ và lo lắng đan xen. Anh đã quyết định rời khỏi con đường này, nhưng Dương Minh vẫn không buông tha. Nhưng quan trọng hơn… hắn đã đụng vào người anh không cho phép ai động vào. Nguyên Thảo.
Bãi phế liệu bỏ hoang tối đen như mực. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên những đống sắt vụn chất cao, tạo ra những bóng đen chập chờn. Phát bước vào, trong tay không cầm gì cả. Anh đến đây một mình. Giữa khoảng đất trống, Dương Minh đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt đầy tự mãn. Bên cạnh hắn, Thảo bị trói chặt, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố vùng vẫy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play