Chap 20

Ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ. Thảo chớp chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy. Cô định vươn vai, nhưng có gì đó không ổn. Một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt eo cô. Cô khựng lại, não lag mất vài giây. Rồi… RẦM! Phát rơi xuống đất.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Gì vậy?!
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
ANH GIẢI THÍCH ĐI!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Giải thích gì? Anh ngủ thôi mà.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
NGỦ MÀ ÔM EM LÀ SAO?!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chắc tại anh quen ôm gấu bông khi ngủ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh đừng có ngụy biện!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Anh đâu có làm gì đâu. Mà sáng sớm em la lớn vậy, ba em nghe thấy thì tiêu đấy.
Thảo lập tức im lặng, mắt đảo qua cửa phòng. Không có động tĩnh gì… Chắc là chưa ai nghe thấy. Cô thở phào, rồi lườm Phát.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh tránh xa em ra.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Rồi rồi, anh xuống đất ngồi vậy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh lo mà chuẩn bị đi, lát nữa ba em thức dậy là không trốn nổi đâu.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Anh còn chưa tính xong chuyện với Dương Minh.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh định làm gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Làm cho hắn nếm trải cảm giác của anh
Thảo đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra thì thấy Phát đã ngồi khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt trầm ngâm. Cô ngập ngừng hỏi.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh thật sự định trả đũa Dương Minh?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nếu anh không làm gì, hắn sẽ càng lấn tới.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nhưng hắn nguy hiểm lắm. Anh định đối phó kiểu gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em tin anh không?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không biết nữa. Nhưng nếu anh dính vào chuyện đó nữa, em không giúp anh đâu.
5 phút sau. Hai người lén lút bước xuống cầu thang. Thảo đi trước, căng thẳng nhìn quanh.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Được rồi, không chắc lắm. Nhưng giờ mà để ba em thấy anh thì tiêu.
Họ vừa định bước ra cửa… “Thảo! Con đang làm gì đó?” Thảo đứng hình. Ba cô đã thức. Phát phản xạ cực nhanh, ngay lập tức lùi lại, núp sau cánh cửa. Thảo xoay người lại, cố gắng bình tĩnh.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ… Con định ra ngoài mua đồ ăn sáng!
Ba Thảo
Ba Thảo
Mua gì mà lấm lét vậy?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Con… Con đói quá nên định đi liền thôi mà!
Ba Thảo
Ba Thảo
Nhớ mua luôn cho ba ly cà phê.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ
Thảo nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài. Phát lợi dụng khoảnh khắc đó, lách người theo sau cô. Ra khỏi nhà, hai người vội vã bước nhanh. Thảo thở phào.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Suýt nữa thì chết!
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em diễn cũng giỏi phết.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tại ai mà em phải khổ thế này hả?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Giờ thì đi thôi. Anh có chuyện phải làm.
Phát rời khỏi nhà Thảo, thẳng hướng đến điểm hẹn của Dương Minh. Hắn từng ra tay với anh. Từng dồn anh vào đường cùng. Hôm nay, anh sẽ khiến hắn trả giá.
Một nhà kho bỏ hoang, phía sau trường học. Phát bước vào, bóng tối bao trùm xung quanh. Tiếng cười khẩy vang lên. Dương Minh đứng tựa vào tường, hai tay đút túi quần, mắt nheo lại đầy thích thú.
Dương Minh
Dương Minh
Không ngờ mày dám đến thật.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Sao lại không? Tao không phải loại người trốn tránh.
Dương Minh
Dương Minh
Hay lắm. Nhưng mà… Mày đến đây làm gì? Xin lỗi tao à?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không. Tao đến để kết thúc chuyện này.
Vừa dứt lời, một đám đàn em xuất hiện từ trong bóng tối. Chúng bao vây Phát. Anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt không dao động.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tao tưởng mày giỏi lắm. Không ngờ vẫn phải kéo bè kéo phái.
Dương Minh
Dương Minh
Đơn giản thôi. Tao không thích chơi trò công bằng. Đập nó cho tao.
Ngay lập tức, đám đàn em lao vào. Nhưng Phát đã chuẩn bị trước. Anh né nhanh một cú đấm, phản công bằng một cú đá vào bụng tên đầu tiên. Tên đó ngã xuống. Tên thứ hai lao vào, Phát xoay người, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào hàm hắn. Dương Minh đứng nhìn, cười lạnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play