Đôi mắt to tròn hiện lên vẻ sợ sệt, dù không nhiều nhưng rất rõ ràng. Nàng cười trừ, bình tĩnh lại tâm tình mới đáp, “Không…không phải, chỉ là em sợ làm phiền anh thôi!”
Trác Phong nhìn nàng chằm chằm mấy giây, lúc sau mới thu lại ánh mắt, hài lòng gật đầu. Gã đứng dậy, đi tới tủ kính lấy ra một hộp thuốc đưa tới cho thiếu nữ, “Thuốc tránh thai hết rồi, đây là bác sĩ mới đưa, là loại mới.”
Thiếu nữ cầm lấy hộp thuốc, không có biểu hiện đau lòng hay tức giận. Cũng đúng, đây vốn không phải lần đầu tiên. Nàng đặt hộp thuốc xuống bàn, “Em biết rồi, nhưng đổi nhiều loại như vậy có ổn không? Vốn cơ địa em không được tốt!”
“Yên tâm, thuốc được chọn phù hợp với em, sẽ không sao.” Trác Phong hơi trầm tư, nhưng rồi lại nắm lấy bàn tay nàng an ủi.
Thiếu nữ mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn chút.
Trác Phong để nàng dùng bữa sáng, dùng xong thì hắn lập tức bế nàng lên phòng, ân cần sức thuốc ở chỗ bên dưới. Trác Phong rất muốn đè nàng ra, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, cố nén lại cơn lửa đang bừng cháy trong lòng.
Như lời hứa, gã đưa nàng tới đoàn làm phim, rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Búp bê sứ thong thả bước vào, nhân viên ở đó ai nhìn cũng phải khom lưng chào một tiếng, có thể thấy địa vị của nàng ở đây không thấp. Những nhân viên ở đoàn không có vẻ sợ hãi, xa lánh, họ khom lưng cũng một phần là do tự nguyện, đối xử với nhau rất thoải mái.
“Ah, Đằng tiểu thư, cô tới rồi! Mau mau vào đây, hôm nay có một người mới đấy, tới đây chào hỏi một tiếng!” Đạo diễn của đoàn vừa thấy nàng thì vui mừng gọi lớn, kéo kéo tay áo nàng, ý muốn nàng đi nhanh hơn.
Búp bê sứ mỉm cười đầy ôn nhu, tầm mắt chuyển hướng, nhìn về nơi ngón tay đạo diễn chỉ. Khuôn mặt nàng khẽ biến sắc, bước chân vô thức chậm lại vài giây.
”Đây là…?”
“Đây là Tiểu Hoa Lâm, thay thế cho Nguyệt Nguyệt. Sẽ cùng cô quay cảnh hôm nay! Tiểu Hoa Lâm, đây là Đằng tiểu thư - Đằng Kỳ, là nữ chính trong phim, hai người mau làm quen với nhau đi!” Đạo diễn hào hứng giới thiệu, đầu liên tục đưa qua đưa lại hai hướng.
Tiểu Hoa Lâm đứng bên ngẩng người ra, cô bất ngờ định lên tiếng nhưng Đằng Kỳ vẫn nhanh hơn, “Chào Tiểu tiểu thư, rất vui được gặp mặt. Mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài!”
Tiểu Hoa Lâm tự nhiên nuốt lời định nói vào trong, thay bằng một câu khác “Rất…rất vui được gặp mặt…"
Búp bê sứ quay đầu nhìn đạo diễn, “Hình như vẫn chưa tới giờ quay đúng không? Tiểu tiểu thư vừa tới, tôi có thể dẫn cô ấy đi tham quan một vòng không?”
Đạo diễn gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ đồng ý để cả hai rời đi một lát, trong lòng không có chút nghi ngờ nào.
Nàng nắm lấy cổ tay Tiểu Hoa Lâm, hơi dùng sức kéo cô đi tới nơi không bóng người qua lại. Tiểu Hoa Lâm không hiểu gì, vô thức đi theo nàng, tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mới hồi thần.
“Tiểu Hoa Lâm, lâu rồi không gặp cậu"
“C-cậu là Cẩn Ninh đúng không? Sao…”
Chưa kịp để cô nói hết, Đằng Kỳ đã trầm giọng cắt ngang, “Tiểu Hoa Lâm, tốt nhất cậu nên tỏ ra là lần đầu tiên gặp mặt. Cậu cũng không cần biết lý do là gì! Tên tôi không phải Cẩn Ninh, mà là Đằng - Kỳ!”
“Từ từ đã, nhưng tớ…”
Búp bê sứ trừng mắt lạnh nhìn người đối mặt, tiến sát tới gần người Tiểu Hoa Lâm, “Tiểu tiểu thư, phòng trang điểm và thay đồ chắc cô cũng biết rồi. Tôi có việc nên đi trước đây!”
Không kịp để đối phương đáp lại, búp bê sứ nhanh chân rời đi, để lại Tiểu Hoa Lâm bần thần ở đó.
:’:’:
- Thảo Nhi, tôi khuyên cô nên chia tay hắn càng sớm càng tốt! Đừng nghĩ tôi có cảm tình gì với hắn. Chỉ là cùng là phụ nữ, tôi đồng cảm với cô. Đương nhiên, nghe hay không thì tùy.
- Ý cô là gì? Linh Tâm, đứng lại cho tôi!
“Cắt! Rất tốt rất tốt. Cảnh này tới đây là được rồi. Đằng tiểu thư, cô mệt mỏi rồi!” Đạo diễn từ sau máy quay chạy ra nói lớn, tiến tới dùng cái giọng nịnh nọt nói với búp bê sứ vừa hoàn thành cảnh quay.
“Vậy xem như cảnh quay hôm nay của tôi xong rồi đúng không?”
“Đúng đúng, cô có thể rời đi”
“Vậy tôi đi thay đồ, nếu có việc gì thì cứ nhắn qua cho trợ lý của tôi” Búp bê sứ gật đầu, xoay người đi tới phòng thay đồ.
Nàng đứng trước giá treo quần áo, lựa một bộ váy màu xanh lam đơn giản để thay. Lớp trang điểm trên mặt chỉ cần tô điểm thêm ít son là đã trông rất rạng rỡ.
Nàng chỉnh lại phần tóc một chút, cầm túi xách trên bàn, nho nhã bước ra ngoài. Ở ngoài khu quay phim đã có một chiếc xe sang đợi sẵn, nàng quen thuộc mở cửa xe, lên tiếng nói chuyện với người trong xe như rất thân thiết, “Sao tới sớm vậy? Cậu đợi tớ lâu chưa?”
Một cô nàng mang kính đen với mái tóc ngắn tomboy đã ngồi ở ghế lái đợi sẵn, khí chất ngút ngàn khó tìm đâu được. Cô đưa tay đầy mắt kính, chống tay vào cửa kính xe nhìn nàng, “Mới tới nên không cần lo. Tớ đưa cậu tới quán cà phê này mới mở. Bao ngon!”
Thiếu nữ cài dây an toàn, vui vẻ gật đầu, “Đi, tới đó tớ kể cậu nghe này!”
———————
Chào các độc giả yêu quý. Mọi người vào đây xem thông tin cập nhập truyện nha!
https://tangmaccac.wixsite.com/tang\-macngu
Updated 41 Episodes
Comments