Chapter 8: Cô Bé Thịnh Trúc

“Trác tổng? Anh cũng tới rồi sao?” Từ phía sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.

Cả hai thuận thế quay đầu, trước mắt là một người đàn ông có dáng vóc cao gầy, ăn mặc một bộ vest nâu đậm, bên cạnh là một bé gái tầm độ tuổi tiểu học.

“Thịnh tổng, ngài tới rồi” Trác Phong đi tới, bắt tay với người đàn ông kia, “Còn đây là…?’

“Đây là con gái tôi, Thịnh Trúc. Hôm nay nó đòi đi theo quá, bất đắc dĩ phải dẫn theo. Cậu không phiền chứ?” Thịnh tổng làm ra vẻ mặt mệt nhọc, bất lực giải thích.

Trác Phong mỉm cười, gật đầu, “Không sao, hôm nay tôi có dẫn bạn gái tôi theo, có thể giúp ông giữ cô bé.”

Thịnh tổng hơi ngẩng đầu nhìn Đằng Kỳ phía sau, lên tiếng chào hỏi: “Thất lễ quá, xin chào tiểu thư. Tôi là Thịnh Gia Quốc, rất vui được gặp mặt!”

“Chào Thịnh tổng, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Tôi tên Đằng Kỳ, rất vui được gặp mặt!” Đằng Kỳ hơi cúi người, chào hỏi.

“A, cô là Đằng Kỳ sao? Papa, cô ấy là người đã giúp con lần trước ở hội chợ đấy ạ!” Cô bé Thịnh Trúc đột nhiên lên tiếng, nắm lấy vạt áo vest của Thịnh Gia Quốc kéo kéo.

“Thì ra là em sao? Lại gặp mặt rồi" Đằng Kỳ giờ mới để ý tới cô bé bên cạnh Thịnh Gia Quốc, biểu tình cũng thay đổi vài phần.

Trác Phong không biết đã nắm tay nàng từ bao giờ, quay đầu hỏi chuyện “Em từng gặp cô bé rồi sao?”

“Lần trước em đi hội chợ truyện tranh với bạn, vô tình gặp cô bé lạc ba mẹ nên có lên giúp"

“Thì ra là Đằng tiểu thư đây. Lúc đó vẫn chưa kịp cảm ơn, bây giờ xem như bù cho lần trước. Cảm ơn cô rất nhiều, cũng may lúc đó có cô giúp đỡ con bé!” Thịnh tổng cúi người 45 độ, trân thành cảm ơn.

“Thịnh tổng quá lời rồi!” Đằng Kỳ cười ngượng đáp lại.

“Vậy xem như là có duyên. Cơ mà chúng ta nên vào trong nói chuyện, đứng đây cũng không tiện lắm.” Trác Phong lên tiếng, đưa ra ý kiến.

Thịnh Gia Quốc thấy hợp lý nên cùng với hai người đi vào phòng riêng đã đặt trước. Đằng Kỳ vừa ngồi vào ghế, Thịnh Trúc đã lon ton tới gần nàng, muốn ngồi cạnh nàng.

“Cô ơi, con ngồi bên cô được không?” Cô bé ngẩng chiếc mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn vô cùng đáng yêu.

Đằng Kỳ đứng dậy, kéo ghế bên cạnh ra, dùng chút sức bế Thịnh Trúc lên, “Tất nhiên là được chứ"

Thịnh Trúc ngoan ngoãn để nàng bế lên, “Cảm ơn cô Đằng!”

“Ừ, bé ngoan!” Đằng Kỳ xoa xoa đầu cô bé.

“Hai người thân như vậy thì quá tốt rồi. Làm phiền Đằng tiểu thư" Thịnh tổng nhìn sang con gái dặn dò, “Tiểu Trúc, nhớ ngoan chút nhé!”

“Dạ papa!” Thịnh Trúc vâng lời gật đầu.

Đằng Kỳ vừa dùng bữa, vừa chăm sóc Thịnh Trúc rất tốt, cô bé cũng rất thích cô. Trác Phong ở bên bàn chuyện làm ăn với Thịnh Gia Quốc, hình như rất thuận lợi. Thịnh Gia Quốc đôi khi sẽ ngó sang nhìn con gái, có thể thấy ông rất quan tâm cô bé.

Đằng Kỳ hết nhìn Trác Phong, Thịnh Gia Quốc rồi tới nhìn cô bé Thịnh Trúc ngồi ở bên, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ ngay lúc ánh mắt kết thúc trên khuôn mặt nhỏ của Thịnh Trúc. Nàng khẽ cười thầm trong lòng, khuôn mặt có mấy phần vui tươi hơn, nhưng không khiến người ta nghi ngờ điều gì.

“Thịnh tổng, tôi nghe nói ngài rất thích nghe đàn tranh, vừa hay tôi từng học chút ít, ngài có muốn nghe qua không?” Đằng Kỳ đặt chiếc đũa xuống dĩa, ngẩng đầu nói chuyện với Thịnh Gia Quốc.

“Đúng rồi, Đằng Kỳ chơi đàn cũng không tệ. Chi bằng mời ngài nghe một khúc.” Trác Phong thấy nàng nói vậy mới nhớ ra chuyện đàn tranh.

“Đàn tranh? Vậy thì tôi rất sẵn lòng muốn nghe!”

Trác Phong cho người chuẩn bị đàn và vài dụng cụ Đằng Kỳ yêu cầu.

Đợi được một lát, vài người mang áo đen liền tiến vào, sắp xếp một chỗ ngồi tốt để chơi đàn. Đằng Kỳ thấy đã gần xong, mới đứng lên đi tới chỗ ngồi kia. Nàng cẩn thận đưa tay xuống chỉnh dây đàn, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp và thành thạo.

Thịnh Trúc vừa ăn xong không chịu ngồi yên, nhảy xuống ghế tới trước mặt Đằng Kỳ, quan sát cô rất chăm chú. Thịnh Gia Quốc định tới ngăn cản cô bé, nhưng vì nàng tỏ ý không sao nên đành thôi.

Đằng Kỳ ngồi xuống ghế, kết nối với một bài nhạc không lời dễ nghe, rồi mới bắt đầu những âm đầu tiên trên dây đàn Thập Lục. Ngón tay nàng thướt tha nhảy múa trên dây đàn, một tay nhấn, một tay gảy. Âm thanh nhịp nhàng vang lên kết hợp với âm nhạc khiến người nghe vô cùng dễ chịu, như rót mật vào tai, mãn nhãn vô cùng.

Thịnh Trúc hai mắt sáng long lanh tựa như hồ nước dưới màn đêm đầy sao, lắng nghe vô cùng chăm chú và thích thú. Đối với cô bé bây giờ, nàng như một tiên nữ ở trên trời, vừa đẹp vừa tài giỏi, không ai xánh bằng.

Thịnh Qua Quốc cũng rất tập chung lắng nghe, đầu đôi khi vô thức gật gật mấy cái, chứng tỏ rằng ông rất thích buổi biểu diễn nhỏ này của nàng.

Đằng Kỳ nhìn thấy phản ứng của Thịnh Qua Quốc và Thịnh Trúc như vậy thì rất vui, càng cố gắng nỗ lực tốt hơn, kết quả nhận lại quả nhiên rất xứng đáng.

“Đằng tiểu thư, cô đàn rất hay, cái này ít nhất cũng phải học vài năm. Cô là quá khiêm tốn rồi!” Thịnh Gia Quốc vỗ tay rất nồng nhiệt, trên mặt vẫn là nụ cười như gặp được quý nhân.

“Cô ơi, cô đàn hay lắm ạ! Con rất thích! Thịnh Trúc gật đầu phụ họa theo.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play