“Không cần để tôi nói nhiều, tự xem đi.” Đằng Kỳ xoay người, đẩy ghế ra một chỗ nhất định, chừa lại không gian cho máy chiếu hạ xuống, đoạn thông báo bằng slides cũng được nhanh chóng chiếu lên, “Có ý kiến cứ nói.”
Trong căn phòng không có tiếng gì, phải lúc sau mới có người ho khan, lên tiếng, “Khụ… tiểu thư, nếu làm vậy khác nào đắc tội với đám người đó?”
Đằng Kỳ gõ gõ mặt bàn, đầu ngẩng lên nhìn người vừa nói mấy giây, “Trác Minh, trước giờ chúng ta chưa từng đắc tội với họ sao? Ngâm Linh Đường và Suy Huyết Bang đang trong đà suy yếu, nếu họ lần này không nắm được hai món kia thì sớm ngày diệt vong thôi. Mà các cô cậu nghĩ, buổi đấu giá lần này sẽ không có có máu đổ thành sống sao?”
“Ý tiểu thư là…Ngâm Linh Đường và Suy Huyết Bang muốn cướp của giết người?” Một giọng nữ khác lên tiếng hỏi.
“Chỉ còn cách này là có thể sống, nếu bọn họ không liều một phen lần này thì còn cách nào khác?”
“Vậy thì chi bằng, chúng ta ra tay một bước, nếu thắng xem như có lời, nếu thua cũng chẳng lỗ gì. Đương nhiên, Hắc Nhị Vô Thường vẫn là quan trọng nhất.” Đằng Kỳ nhìn qua hai người vừa lên tiếng, khẽ gật đầu.
“Vậy theo như sắp xếp, người bên tôi và Lão Tứ sẽ tới mai phục ở Ngâm Linh Đường. Nhưng tiểu thư…cô cũng biết vào thì dễ, rút thì khó. Ngâm Linh Đường có gì cô cũng biết, lỡ như thất bại, người bên chúng tôi chết thì phải tính như nào?” Người đàn ông trung niên cách nàng ba giải ghế lên tiếng, nhìn phong thái có thể nhận ra ông là người có chức vị không thấp ở đây.
“Lão Thế, ông đang nghi ngờ thực lực của tôi, hay là đang trách tôi vậy? Bớt lấy mấy cái cờ tào lao mà tưởng quan trọng ra đối đầu với tôi đi. Đây là mệnh lệnh chứ không phải nhiệm vụ, không có bất cứ sự lựa chọn nào. Nếu việc này còn không tính toán được, ông ở lại đây làm gì?” Đằng Kỳ nhếch mép cười trào phúng, ánh mắt sắc bén quét qua người Lão Minh đang dần tài mặt.
“Tiểu thư, cô đây là có gì? Cô đừng quên bản thân cũng chỉ là một thành phần nhỏ nhoi ở đây, cô có cái quyền gì lên giọng nói như vậy?” Lão Thế tức giận đập bàn, mặt chuyển từ tái xanh sang đen.
Đằng Kỳ dựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn Lão Minh, “Ông biết tại sao Trác Phong lại giao Ẩn Linh kim bài cho tôi mà không phải cho ông không?”
Chỉ với một câu hỏi tưởng như bình thường đã chặn họng được Lão Thế đang trừng mắt đứng đó. Ai mà không nghe ra nàng đang sỉ nhục Lão Thế.
Trong Trác Tử Phái của bọn họ, Hiện Linh kim bài và Ẩn Linh kim bài được coi là tượng trưng cho chủ thượng. Người cầm trong tay Hiện Linh kim bài là người có quyền nắm toàn bộ quyền lực ở Trác Tử Phái. Còn Ẩn Linh kim bài chỉ dưới một bậc, có thể gọi nó là phó chủ thượng, trên vạn người, dưới một người. Trước kia, Trác Phong tin tưởng giao Ẩn Linh kim bài cho nàng, họ đã kịch liệt phản đối. Ai mà tin được, một người phụ nữ nhìn trong yếu đuối lại có thể quản lý được cả một bang phái lớn? Nhưng sự thật đã liền vã cho họ một cái, Đằng Kỳ hoàn toàn làm được. Nàng ngạo mạn, kiêu căng, nhưng có thực lực và khả năng. Nàng cũng đủ tàn ác, không nương tay với bất cứ điều gì. Đây chính là phong thái của người nắm quyền.
“Lão Thế, bình tĩnh chút. Đằng tiểu thư chắc chắn đã có dự liệu, ông ngồi xuống trước đi!” Người bên cạnh thấy tình hình căn thẳng, đứng lên nói mấy câu hạ hỏa với Lão Thế.
“Cơ quan nhà chính của Ngâm Linh Đường sớm đã được chúng ta thao túng, tới lúc đó cứ trực tiếp tấn công.” Âm thanh của phụ nữ vang lên ở cuối bàn họp. Khuôn mặt bị mũ che đi, nhưng vẫn nhìn ra cô là người có nhan sắc mỹ miều.
“Suy Huyết Bang sẽ có chút khó khăn, Nghi Lâm, Ken và Tứ Nhi, tốt nhất nên chặn hết đường lui, bốn phương tám hướng, cứ thế mà tập kích.” Nàng đẩy ghế đứng dậy, chống tay lên bàn, nhìn một lượt tất cả các thành viên đang có trong phòng, “Còn ý kiến gì không?”
Bọn họ nhìn nhau mấy giây, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Đằng Kỳ, lắc đầu.
“Vậy cuộc họp kết thúc!” Đằng Kỳ để lại một cậu, nghênh ngang rời đi như lúc xuất hiện. Để lại đám người tâm tình khác nhau ở lại.
“Cô ta rót cuộc dựa vào cái gì để hống hách như vậy chứ? Chủ thượng sao lại đưa Ẩn Linh kim bài cho cô ta chứ? Từ khi lấy được kim bài, cô ta nghênh ngang, hống hách, chẳng có tích sự gì!”
“Ninh Tâm nói đúng, cô ta dựa vào được chủ thượng che chở, cậy quyền ức hiếp chúng ta từ lần này đến lần khác! Sao chúng ta cứ phải để yên như thế?”
“Giờ còn cách nào sao? Chủ thượng tin tưởng cô ta như vậy, năm lần bảy lượt đều phớt lờ ý kiến của chúng ta. Rốt cuộc cô ta đã cho chủ thượng ăn bùa mê thuốc lú gi vậy chứ?”
“Nhưng các người không làm được như tiểu thư, giờ lại trách người ta hống hách. Vui thật.” Có người trách cũng có người bên, người phụ nữ mang mũ đứng lên, giọng trào phúng.
“Linh Linh, cô ta cho cô cái gì? Sao khi nào cô cũng nói đỡ cho cô ta, còn giúp cô ta làm việc? Cô bị ấm đầu à?”
“Cô ấy là người chủ thượng coi trọng, tôi coi trọng, giúp đỡ thì có gì là sai? Các người ở đây bao lâu còn chưa làm được như cô ta, chỉ giỏi ở đây mồm năm miệng mười trách cứ. Có giỏi thì làm như người ta xem nào? Các người đừng có quên thân phận của mình ở Trác Tử Phái! Tôi cũng chả cần biết thân phận ai cao, ai thấp, mọi sự ưu tiên đặt Trác Tử Phái lên hàng đầu mới là chức trách!” Mẹ nó, đã vô dụng còn lắm lời. Nếu bọn kia không phải có chút ích lợi thì từ lâu đã chết rồi. Còn dám nói cô bị ấm đầu!
:’:’:
Đằng Kỳ quay về biệt thự, khi lên phòng vẫn thấy nam nhân kia ngủ say ở trên chiếc giường quen thuộc. Nàng đi tới cạnh, nhìn khuôn mặt gã mà không khỏi đau lòng.
Đau lòng…Nực cười thật, nàng lại đau lòng vì gã sao? Điên rồi!
Đằng Kỳ xoa xoa thái dương, chầm chậm đứng dậy khỏi giường. Vừa có ý định rời đi, lại có bàn tay từ sau lưng kêu nàng xuống giường. Trác Phong ôm eo nàng rất chặt, nhiệt độ từ người gã đang dần chuyển vào người nàng, rất ấm.
“Anh tỉnh rồi sao? Em đã nói Lạc Lâm chuyển giờ họp cho anh nên cứ ngủ thêm lúc nữa đi. Hôm qua anh uống nhiều, sẽ mệt lắm đấy!” Đằng Kỳ xoay người, để gã nằm trên đùi mình.
“Không cần, em nằm cùng anh một lát.” Trác Phong đưa tay kéo vai nàng, lật người để nàng nằm bên cạnh. Bờ môi mỏng hôn lên vành tai, “Em ốm quá.”
Đằng Kỳ dụi mặt vào lòng Trác Phong, cánh tay vòng qua eo gã, nhẹ giọng đáp lại, “Ốm thì tốt mà. Nghề nghiệp của em cần phản giữ dáng.”
“Em có da có thịt chút mới đẹp. Với cả sức khỏe em không tốt, nên ăn uống nhiều vào chút.” Trác Phong xoa đầu nàng, mùi hương trên người nàng khiến gã cảm thấy rất dễ chịu, mọi mệt mỏi như đều có thể tan biến.
“Em biết rồi. Nhưng ăn vẫn phải điều chế lại, nếu lỡ như mập lên thì giảm cân rất mệt!” Đằng Kỳ ngẩng mặt nhìn Trác Phong, đôi mắt to tròn như búp bê khiến gã nhìn vào liền muốn đắm sâu vào biển đen mênh mông trong đó.
Trác Phong nhếch môi, bàn tay bắt đầu không yên phận sờ loạn cả lên, “Anh có thể giúp em giảm cân.”
Đằng Kỳ bật dậy, kéo bàn tay gã ra. Vành tai nàng hiện lên sắc đỏ, chân tay cũng trở nên luống cuống, “Anh…Anh mau dậy đi. Nếu trễ nữa sẽ không hay đâu!”
Trác Phong giữ cổ tay nàng, đẩy người ngồi dậy, hôn khẽ lên trán. Kèm theo còn có cái xoa đầu đầy ấm áp của gã. Đằng Kỳ ngơ người nhưng không nói gì, chỉ đáp lại Trác Phong với cái hôn lên cổ.
——————
Nhận thông báo tiểu thuyết mới ở đây nghen: https://tangmaccac.wixsite.com/tang\-macngu
Updated 41 Episodes
Comments