Chapter 10:

Thất Dật Phàm ăn rất ít, chỉ động đũa vài món rồi ngồi uống nước và nhìn Thất Cảnh ăn. Thất Cảnh ăn rất nhiều nhưng vẫn không quên ra vẻ thần thái các kiểu, anh ngồi đó xem cũng thấy vui.

“Anh vẫn kén ăn như vậy. Nhìn kìa, lại giảm ký rồi đúng không?” Thất Cảnh vừa nuốt thức ăn, vừa trách móc.

“Có sao? Kinh Thư nói anh có tăng cân mà?”

“Hờ…Anh biết thời gian anh gặp em và Kinh Thư khác nhau chỗ nào không?” Thất Cảnh để đũa xuống, hất cằm nói.

Thất Dật Phàm mắt tròn, nghĩ một lúc mới đáp, “Anh quên. Cũng không phải anh kén ăn, chỉ là anh có ăn chút bánh vừa nãy.”

“Bánh? Chị Kinh Thư làm à?”

Thất Dật Phàm thật thà gật đầu, “Đúng rồi, cô ấy có nói đem cho em mà anh quên. Xin lỗi!”

“...” Thất Cảnh đột nhiên muốn chửi bậy, nhưng giọng nghẹn trong cổ họng. Tức quá mà!

Thất Dật Phàm cười ngượng, an ủi cơn tức đang sắp bùng lên của Thất Cảnh, “Đừng giận, anh sẽ cho người mang tới cho em.”

“Tốt nhất là vậy. Anh mà quên thì đừng trách.” Thất Cảnh nén lại cơn giận, cố nặn ra một nụ cười thật ‘tỏa nắng.’

Thất Dật Phàm vội gật đầu, đẩy đồ ăn tới cho Thất Cảnh ăn, tránh cô nói thêm điều gì khó đỡ.

:’:’:

Trong căn phòng mập mờ không thấy rõ ánh sáng, Thụy Suy vui vẻ quấn lấy một tên đàn ông không rõ mặt mũi. Hai người nói chuyện với nhau đầy ám muội, không để ý trong phòng có một tia sáng nho nhỏ từ camera được người ta ẩn sau cánh màn cửa sổ.

Tên đàn ông kia hình như biết có camera, nên khéo léo tránh mặt va chạm nhất có thể, dùng Thụy Suy như lá chắn chặn đi dung nhan của mình. Tất nhiên Thụy Suy không biết gì, vui vẻ cùng hắn lăn lộn trên giường không chút nghi ngờ.

Từng cử chỉ, từng hành động của cả hai đều bị Thất Cảnh ở xa quan sát được, cô hứng thú xem rất tỉ mỉ, được một lúc mới cất lại vì thấy anh trai từ ngoài vào.

“Em xem gì mà vui quá vậy?” Thất Dật Phàm cầm chìa khóa xe trên bàn, đứng đối diện hỏi.

Thất Cảnh lắc đầu tỏ ý không có gì, đẩy ghế đứng dậy theo, “Xem mấy cái tào lao thôi.” Cô không thể nói là đang xem cảnh xxx full HD được.

“Bây giờ em muốn đi đâu? Anh đưa em đi rồi về lại tập đoàn.” Thất Dật Phàm không quá để tâm nhiều, hỏi cô.

Thất Cảnh nhét điện thoại vào trong túi xách, nói: “Anh đưa em về nhà được rồi.”

Thất Dật Phàm không do dự đồng ý, đưa cô về biệt tự Thất gia rồi vội đi luôn. Thất Cảnh vừa đi vừa bấm điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn vào trong một nhóm chat bốn người, môi không tử chủ được cong lên một nụ cười âm hiểm và hứng thú.

:’:’:

“Trác tổng, tôi vừa nhận được thông tin về cô Thụy Suy!” Lạc Lâm ngồi trên ghế lái, giọng cố đè thấp xuống nhưng vẫn đủ để nghe rõ.

“Nói đi.” Trác Phong liếc mắt nhìn lên một cái rồi lại hạ mắt xuống nhìn tài liệu trong tay.

Lạc Lâm trầm ngâm xếp lại từ ngữ cho phù hợp mới lên tiếng, “Vào cuối tháng hoặc đầu tháng, Thụy tiểu thư sẽ về nước một thời gian dài. Ngài có muốn chuẩn bị gì không?”

“Sợi dây chuyền số mười của PK trong bộ sưu tập Tết và vòng tay số hai trong bộ sưu tập hè.”

“Vâng!” Lạc Lâm gật đầu thưa, xong lại nói tiếp, “Đạo diễn Chu vừa liên lạc, muốn Đằng tiểu thư quay lại đoàn làm phim.”

Trác Phong hơi cúi đầu nhìn người trong lòng, cánh môi hôn nhẹ lên mái tóc nàng, “Hẹn sang ngày khác.”

Lạc Lâm nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, khẽ gật đầu một cái.

“Lạc Lâm, cậu sắp xếp một chút. Đừng để Đằng Kỳ đụng mặt với Thụy Suy, với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.” Trác Phong tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn vào một nơi không rõ phương hướng.

Lạc Lâm nghĩ nghĩ một lát mới đáp lại với vẻ cẩn thận, “Tôi sẽ cố gắng hết sức!” Cản Đằng Kỳ và Thụy Suy? Nghe thì dễ chứ không hề dễ chút nào. Đằng Kỳ tính cách thất thường, lỡ như Trác tổng của bọn họ đang hẹn với Thụy Suy, có khi nàng sẽ lật tung đám người ra gặp Trác tổng cho bằng được, lúc đó ai sắp xếp được? Chưa nói Trác tổng nhà này còn nuông chiều người ta, càng khó đối phó hơn…

“Um…”

Đột nhiên một âm thanh nữ vang lên trong chiếc xe, Trác Phong theo phản xạ cúi đầu nhìn Đằng Kỳ đang khó khăn dụi mắt.

“Em tỉnh rồi?” Trác Phong hơi cúi người, hành động cũng cẩn thận hơn vì sợ nàng chưa tỉnh.

Đằng Kỳ một hồi lâu không đáp, ánh mắt nặng nề mở ra, từ từ thích ứng với ánh sáng xung quanh, đầu hơi quay sang hướng Trác Phong ngồi, bờ môi anh đào mấp máy mấy cái mới cất thành lời, “E…Em ngủ bao lâu rồi?”

“Ngủ được hơn một tiếng. Sáng hôm nay dậy sớm nên mệt đúng không?” Trác Phong cẩn thận nâng người Đằng Kỳ từ trong lòng lên.

Nàng xoa xoa thái dương, đôi mắt vẫn chưa thể thích nghi được. Trác Phong nhìn Đằng Kỳ hồi lâu không lên tiếng, đợi khi nàng tỉnh hẳn mới cúi người lấy một chai nước đưa qua. Đằng Kỳ nhận chai nước uống một ngụm, làn nước mát trôi xuống, nhuận cả cổ họng khô khốc.

“Cảm ơn anh!” Đợi cổ họng dễ chịu hơn chút nàng mới ngẩng đầu nói.

Trác Phong xoa mái tóc nàng, giọng nói êm dịu hỏi, ”Hôm qua có chút quá sức, hôm nay vẫn nên khuyên em ở nhà vẫn hơn.”

“Em ngủ vậy cũng đủ rồi, không sao đâu.”

“Um, vậy thì tốt.” Trác Phong lấy ra một cái bì thư đưa cho Đằng Kỳ, ý tứ rõ ràng muốn nàng mở ra Đằng qua một lượt, “Em đi cùng anh đến đó có chút việc.”

Đằng Kỳ ngồi thẳng người, mở bì thư. Bên trong là tấm thiệp mời sang trọng có màu chủ đạo là đen và vàng.  Dòng chữ ‘Đấu Giá' cũng được người ta in rất nổi bật trước tấm thiệp mời.

Buổi đấu giá này có vấn đề!

Đây là ý nghĩ đầu tiên của nàng khi nhìn thấy tấm thiệp. Đằng Kỳ nhìn Trác Phong bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh giải thích.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play