Trong một khu nhà bỏ hoang ở ngoài ngoại ô, thân hình Đằng Kỳ lảo đảo đứng trên lan can tòa nhà đầy nguy hiểm. Chiếc váy nàng mang một màu đỏ rượu gợi cảm, khẽ tung bay theo gió, tưởng chừng như có thể rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào.
“Đằng Kỳ, xin em, mau xuống đây!” Giọng nói Trác Phong run run, khẩn khoản cầu xin nàng trong tuyệt vọng.
“Cẩn Ninh, em đang làm gì thế!” Một tiếng hét trầm ấm của tên đàn ông khác vang lên, khóe mắt hắn đỏ ngầu, bên trong lòng đen là hàng triệu gợn sóng rung động.
Ánh mắt Đằng Kỳ như người vô hồn, cánh môi khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn không có lực, “Giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất để kết thúc mọi thứ. Em đã kiệt sức rồi.”
Dứt câu, khóe môi Đằng Kỳ khẽ cong lên một nụ cười yêu diễm đến đáng thương. Cùng lúc đó, Trác Phong và tên đàn ông đó mở trừng ánh mắt, bất lực nhìn thân thể nàng từ từ ngã về sau.
Truyện này do Tang Mặc Ngữ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Si Mê Thành Nghiệt Comments