Nàng tới bàn ăn, rót một ly nước, bỏ vào trong nửa viên thuốc lắc đều. Thuốc được hòa với nước, không màu, không mùi, không vị, rất khó để nhận ra được đã bị người ta động tay.
Nàng ngậm trong miệng một ngụm nước, tiến tới cửa phòng tắm, đưa tay đẩy cửa ra không do dự. Trác Phong ở bên trong giật mình quay đầu nhìn, mặt dần tối đen lại, định quát lên nhưng lại bị thiếu nữ khóa môi bằng một nụ hôn sâu. Nàng chuyền nước từ miệng mình sang miệng gã, ép gã uống hết mới chịu rời môi.
“Xin lỗi Trác tổng, nhưng tôi cũng chỉ còn cách này!” Thiếu nữ đưa tay lên vuốt ve khóe miệng gã, vẻ mặt hiện lên nét đau lòng rất khoa trương.
Trác Phong lửa giận trong lòng bùng lên, đẩy nàng ra một bên, vội đi tìm thuốc giải dược. Thiếu nữ trong phòng tắm dựa người vào cửa, miệng lẩm bẩm tính thời gian thuốc phát tác.
“Cô…cô…mang thuốc giải ra đây! Nếu không đừng trách tôi!" Cả cơ thể gã bây giờ rất khó chịu, cổ họng khô rát, hơi thở nặng nề, dồn dập rất khó kiểm soát.
“Chia buồn với Trác tổng, dược này không có thuốc giải. Chi bằng…tôi giúp anh."
Vừa nói, nàng vừa cởi từng lớp áo ra. Đường cong cơ thể xuất hiện, ba vòng đồng hồ cát, đẹp tới mức ghen tị. Nàng đi tới gần, đẩy gã xuống chiếc giường êm ái, bàn tay nhỏ vuốt ve cơ bụng săn chắc.
Cả cơ thể mềm mại của nàng dán chặt vào người gã, khiến cơ thể gã càng nóng hơn, càng khó kiểm soát hơn.
Trác Phong dùng sức lật người, vị trí của cả hai nhanh chóng thay đổi. Gã cúi đầu cắn lên xương quai xanh nàng, bàn tay thon dài nhanh chóng cởi đi phần nội y còn lại.
“Được, vậy tôi đáp ứng cho cô!”
Đêm đó là lần đầu của nàng, nàng đã trao nó cho người nàng không yêu, nhưng…nàng tình nguyện. Đêm xuân dài đằng đẵng, hai cơ thể một nam một nữ quấn lấy nhau trên giường, mang theo là những tiếng rên rỉ đầy dâm dục.
Phải đến khi mặt trời bắt đầu lên thì cả hai mới dừng lại. Thiếu nữ vẫn nằm trên giường đầy mệt mỏi, còn Trác Phong đã tỉnh táo, thay một bộ vest mới.
Gã đứng ở mép giường nhìn xuống, trên ga có vết máu đỏ tươi, nhìn liền biết lý do là gì. Trác Phong thấy thiếu nữ hơi động, biết là nàng đã tỉnh mới lên tiếng, “Giá bao nhiêu?”
Thiếu nữ cong người ngồi dậy, đầu tóc dù rối bù nhưng vẫn không khiến khuôn mặt nàng xấu đi, ngược lại càng khiến nàng đẹp hơn theo kiểu riêng biệt. Cánh môi nàng hơi run run, giọng nói ngọt ngào theo như gió chuyền tới, “Tôi không cần tiền, tôi có thể giúp ngài giải quyết nhu cầu khi cần.” Nàng hơi khựng lại, quỳ thẳng người trước mặt Trác Phong, vòng tay ôm cổ gã, “Tôi không có ý với cái ngôi vị Trác thiếu phu nhân, chỉ cần Trác tổng giúp tôi một chút trong công việc là được rồi!”
Trác Phong nhếch môi cười, tay đặt lên eo nàng, dùng sức nhấn mạnh không thương tiếc, đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng phản ứng mới lên tiếng nói, “Được, tôi sẽ cho người đến đưa hợp đồng. Trên bàn là danh thiếp, có điều kiện gì thì gửi qua”
Thiếu nữ ung dung gật đầu, đôi tay trên cổ được nàng rút về, “Cảm ơn Trác tổng, tôi đợi hợp đồng của ngài!”
Trác Phong chỉnh lại cà vạt, vứt lên giường một tờ chi phiếu, để lại một câu: “Quà gặp mặt" rồi quay người rời đi.
:’:’:
“Haizzz, mới đó mà đã hơn ba năm trôi qua. Sao cậu lại chịu được ba năm vậy?” Thất Cảnh nhìn Đằng Kỳ đối diện vẫn bình thản uống trà, trong lòng nổi lên sự nể phục.
“Có gì đâu mà chịu không được, rồi cũng sẽ quen thôi. Có điều Trác Phong vẫn thế, trong lòng anh ta vốn đã có người khác, khiến anh ta yêu tớ, quả thật khó hơn tưởng tượng.” Nàng cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, ngón tay lướt mấy cái rồi đưa qua cho Thất Cảnh, “Cô ta là Thụy Suy, thanh mai trúc mã của Trác Phong. Hai người họ trước đây yêu nhau sâu đậm, nhưng gia đình của Thụy Suy có công việc ở nước ngoài nên buộc phải rời đi, vì thế mà họ trước nay chưa gặp lại.”
Thất Cảnh nhận lấy điện thoại từ tay nàng, nhìn vào trong một lát mới lên tiếng đáp lại, “Nghe nói không bao lâu nữa Thụy gia sẽ chuyển công tác về nước. Cậu cứ định để vậy sao?”
Đằng Kỳ trầm ngâm một lúc không đáp. Nàng cũng chưa có tính toán cho việc này, nếu Thụy Suy thật sự về nước, e là sẽ càng khó khăn hơn cho kế hoạch của nàng.
“Nhiều năm như vậy, liệu trong lòng hắn còn cô ta không?” Thất Cảnh thấy nàng mãi không trả lời, bất đắc dĩ hỏi.
Đằng Kỳ hơi ngẩng đầu nhìn cô, nói với giọng bảy phần chắc chắn, “Trong thư phòng của Trác Phong, anh luôn để ảnh của Thụy Suy. Vậy cậu nghĩ liệu anh ta còn không?”
Thất Cảnh vươn người lại gần nàng, mày hơi nhướng lên, ý muốn nàng cũng tới gần chút, “Tớ có cách này. Trác Phong nổi tiếng thích ‘sạch sẽ’, vậy thì tớ chỉ cần cho người đi đánh thuốc cô ta là được!”
“Cậu chắc là được không? Tớ thấy cách này không ổn lắm.”
“Hiện cũng chỉ có cách này, có chút tàn nhẫn nhưng hiệu quả rất cao.”
Đằng Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn về một nơi xa xăm không rõ mục đích, "Tàn nhẫn? Chỉ vậy thôi mà tàn nhẫn sao? Dù gì cô ta cũng đáng mà. Thụy Suy cũng chẳng phải người tốt lành gì…”
“Vậy thì cứ thử xem, biết đâu hiệu quả thì sao?” Thất Cảnh lấy chiếc máy tính bảng ra, lưng dựa vào ghế, tâm tình bình thản không chút thương tiếc cho người nào đó sắp gặp nạn.
“À mà cậu biết cô ta ở đâu sao?” Đằng Kỳ đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Thất Cảnh.
—————
20 chapter đầu tiên được 500 likes, tui xin tặng mọi người 5 chapter nhé!
Updated 41 Episodes
Comments