Chapter 17: Làm Loạn

Mấy hôm sau Đằng Kỳ dành đa phần thời gian cùng Trác Phong đi sắp xếp việc trong tổ chức và tập đoàn. Còn việc bên Thụy Suy như đã giải quyết xong, họ coi như đã an toàn tránh được một kiếp nạn.

Còn cái trò cá cược cũng có kết quả. Trác Phong giúp Thụy Suy chèn ép dư luận xuống, cũng giúp cô ả tra ra một số thông tin từ tài khoản đăng bài. Nhưng tiếc là tài khoản đó không phải của Đằng Kỳ, mà chỉ là một tài khoản của paparazi bị nàng xâm nhập vào đăng bài. Tất nhiên người gặp họa là chủ nhân của tài khoản, còn Đằng Kỳ thoát tội vô cùng dễ dàng.

Đằng Kỳ trước có nhận được tin Thụy Suy sẽ về nước cuối tháng, ai ngờ vừa bước chân vào tập đoàn Tứ Hệ Trác đã thấy cô ả đứng tranh cãi với nhân viên lễ tân trước sảnh. Vô cùng ồn ào!

“Đây là nơi làm việc chứ không phải khu vui chơi. Mọi người lập tức về chỗ làm việc, nếu Trác tổng thấy thì đừng trách tôi không nhắc nhở.” Đằng Kỳ bước tới chính giữa, đưa mắt nhìn những nhân viên đang đứng vòng quanh bàn tán, giọng cô không quá lớn, nhưng đủ để bọn họ nghe.

Đám nhân viên nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu một cái, dần dần tản đi. Lúc này mới đỡ bớt mấy tiếng tạp âm khó nghe.

Đằng Kỳ xoay người nhìn Thụy Suy, cánh môi cong lên, nhưng ý cười đã thay bằng sự khinh bỉ, “Thụy tiểu thư, đây là nơi làm việc của chúng tôi. Cô tranh cãi ở đây có phải không hay lắm không?”

Thụy Suy nhìn Đằng Kỳ tầm năm giây, không biết trong lòng nghĩ gì, mà giọng nói không nghe rõ ý vị, “Cô…Là cô ta gây chuyện với tôi trước, tôi không có quyền phản bác lại sao? Còn cô là ai?”


“Cô đừng nói bậy, rõ ràng là cô gây chuyện. Đằng tiểu thư, cô ta muốn gặp Trác tổng nhưng không có hẹn trước. Tôi không cho cô ta vào, cô ta liền ầm ĩ ở đây!” Nhân viên lễ tân trừng mắt nhìn Thụy Suy đang vô cớ đỗ oan, trong lòng tức tối muốn động tay động chân.

“Tôi mà cần phải có lịch hẹn sao? Các người có biết tôi là ai không?” Thụy Suy nhíu mày quay qua nhìn cô nhân viên lễ tân, tông giọng cũng đột nhiên tăng cao.

“Cô…”

“Được rồi. Em làm việc đi, chuyện này để chị xử lý.” Đằng Kỳ cắt ngang lời nhân viên, căn dặn hai câu rồi mới nhìn Thụy Suy, vẻ mặt không thay đổi, “Thụy tiểu thư, Trác tổng hiện đang có cuộc họp quan trọng. Phiền cô về cho! Tôi sẽ nói anh ấy liên hệ cho cô sau.”

“Ha…Cô có quyền gì quyết định ở đây? Cũng chỉ là một tình nhân bé nhỏ mà cũng dám ra lệnh cho tôi? Tôi không cần quan tâm, hôm nay tôi buộc phải gặp Trác Phong!” Cô ả đã từng điều tra qua một người tên Đằng Kỳ khi nghe nói Trác Phong có một cô tình nhân. Tình cờ lễ tân kia vừa gọi nàng là 'Đằng tiểu thư,’ Thụy Suy liền nhận ra ngay người trước mặt.

Đằng Kỳ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rất phô trương. Nàng nhìn Thụy Suy một lúc rồi mới lên tiếng, “Ra là tiểu thư biết tôi. Được thôi, vậy mời Thụy tiểu thư vào phòng chờ. Tôi sẽ cho người đi báo cho Trác tổng.”

Thụy Suy nhìn nàng quay lưng đi, trong lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn không kìm được lòng đi theo một nhân viên tới phòng chờ cho khách.

Nhớ lại mấy ngày trước đó, khi đoạn video nóng của cô ả bị phát tán lên mạng. Thụy Suy vô cùng lo lắng, lâp tức đặt vé máy bay đi nước A. Cô ả cũng vội vàng gọi cho Trác Phong giải thích, dù gã đã giúp cô ả xóa đi đoạn video, nhưng cô tự hiểu gã sẽ khó mà tin chuyện này là giả. Mấy ngày trước Thụy Suy cũng từng tới nhưng không thể gặp Trác Phong, hôm nay làm thế nào cũng phải tìm mọi cách gặp được gã.

“Cọc cọc cọc…”

Thụy Suy nhìn ra cánh cửa đối diện, nhanh chóng ngồi dậy, đi tới mở cửa. Giọng cô ả có chút vui mừng, “Tìm tôi sao?”

Lạc Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu lại trạng thái trên mặt, khẽ gật đầu, “Mời Thụy tiểu thư theo tôi lên lầu trên.”

Lạc Lâm đi được máy bước thì Thụy Suy mới từ sau đuổi theo. Trong lòng cô ả không ngừng lo lắng, suy nghĩ ra vô số lời thoại giải thích với Trác Phong. Cô ả cũng nghĩ về Đằng Kỳ, không hiểu sao cô ả có cảm giác nàng là người rất khó đối phó. Dù sao Đằng Kỳ cũng là tình nhân của Trác Phong, còn có thể lên tiếng ở cả tập đoàn, Thụy Suy đề phòng cũng là lẽ thường tình.

“Trác tổng, tôi đưa Thụy tiểu thư tới.”

“Vào đi”

Lạc Lâm đẩy cửa, ánh mắt ra hiệu cho Thụy Suy bước vào trong. Khi thấy đã vào anh liền đóng cửa, ở bên ngoài đợi lệnh từ Trác Phong.

:’:’:

“Trác Phong, em về rồi!” Thụy Suy vừa nhìn thấy Trác Phong ngồi ở trên ghế làm việc liền kích động đi tới bên.

Trác Phong nhìn cô ả, trong ánh mắt xuất hiện sự vui mừng nhưng cũng có sự gì đó không thoải mái. Đúng lúc thấy Thụy Suy chuẩn bị chạm vào tay, gã liền rút tay bỏ vào túi quần, “Không phải nói cuối tháng em mới về sao?”

Bàn tay Thụy Suy cứng đờ ở không chung, ngại ngùng thả tay xuống, “Em…Là em muốn cho anh bất ngờ nên mới về sớm. K-Không phải đã…đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau sao? Anh…không phải anh trách em việc ở dưới sảnh tập đoàn chứ? Em không phải cố ý!”

Trác Phong nhìn chằm chằm gương mặt Thụy Suy, đôi mắt cô ả đã rưng rưng nước, “Anh không trách em, nhưng việc em gây sự là sai. Người khác nhìn vào cũng sẽ khiến em chịu ảnh hưởng theo.” Dừng một chút, gã nói tiếp, “Nếu đã về rồi thì tốt. Anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em.”

“Trác Phong, không phải anh nói anh đã xếp cho em một căn phòng ở chỗ anh ở rồi sao?” Thụy Suy siết chặt tay, hy vọng hỏi.

“Có một số việc nên tạm thời không tiện ở.” Trước kia quả thật gã đã sai người sắp xếp chỗ ở cho Thụy Suy ở một căn biệt thự khá của gã. Nhưng từ khi thấy đoạn video đó, gã liền không muốn thấy Thụy Suy động vào vật riêng của mình.

“Vậy…vậy giờ anh rảnh không? Có thể đưa em đi dạo một vòng được không? Đã lâu lắm rồi em mới quay lại Thành Phố Thượng Tân, thật sự có quá nhiều thay đổi.”

“Anh sẽ nói Lạc Lâm đưa em đi. Anh còn có việc cần giải quyết.” Trác Phong đứng dậy, bước chân định tiến ra ngoài.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play