Chapter 18: Muốn Đá Tôi Ra Ngoài?

“Trác Phong, anh còn giận em chuyện đó sao? Thật sự đó không phải là em, là có kẻ muốn hại em. Anh…Anh…Trác Phong, anh tin em được không? Thật sự em không có làm chuyện xấu hổ như vậy! C-có phải là cái con ả Đằng Kỳ đã nói gì với anh không? A-anh đừng tin, đó đều không phải sự thật!” Thụy Suy chạy tới chặn đường phía trước của Trác Phong, có chút khẩn trương giải thích, nên giọng cũng trở nên loạn xạ, nhớ được tới Đằng Kỳ nên liền tìm cái cớ đỗ cho nàng.

Trác Phong không quay đầu nên không thể phát hiện ra cảm xúc khác thường nào, “Em đừng suy nghĩ nhiều qua. Đằng Kỳ sẽ không làm gì em đâu.”

Dứt câu, gã tiến ra khỏi phòng. Để lại Thụy Suy đứng đớ người ở đó. Phải tới khi Lạc Lâm vào gọi cô ả mới xem như bình phục lại trạng thái ban đầu.

:’:’:

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong phòng, Đằng Kỳ nằm trên giường, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn ở chỗ nhất định trên bờ ngực săn chắc của Trác Phong. Gã nằm bên cạnh, một tay ôm nàng vào lòng, một tay cầm điện thoại xem vài dữ liệu bên trên.

Đằng Kỳ thấy gã không chú ý đến mình, có phần chán nên bắt đầu giở trò. Nàng vươn người hôn vào cổ, thấy gã không phản ứng gì, mới bắt đầu dùng chút sức cắn.

“Tiểu hồ yêu, sao thế?” Trác Phong định lơ nàng đi một chút, ai ngờ nàng càng cắn mạnh hơn, khiến gã không thể cứ thế mặc kệ.

“Ạnh đang suy nghĩ gì vậy? Chuyện của Thụy Suy sao?” Đằng Kỳ rời miệng khỏi cổ Trác Phong, đáp với giọng hờn dỗi.

Trác Phong để điện thoại xuống, xoay người nhìn Đằng Kỳ. Ngón tay thon dài của gã vuốt ve xương quai xanh trên cổ nàng, lúc sau trả lời: “Tính chiếm hữu cao của em bắt đầu có từ khi nào thế hả?”

Đằng Kỳ liếc nhìn ánh mắt gã một cái, sau đó không nói không rằng, xích người tới, hôn lên yết hầu gã. Trác Phong dù khó chịu nhưng không cản nàng, chỉ hơi dùng sức ôm chặt Đằng Kỳ. Nhưng khi thấy nàng mãi không chịu rời ra, cơ thể lại càng lúc càng nóng, gã không chịu được liền đầy nàng một cái nhẹ, lật người đè nàng ở dưới thân mình.

“Em muốn chọc lửa?”

Đôi môi anh đào cong lên nụ cười tựa như thiên sứ, nàng đưa tay vòng qua cổ gã, kéo gã tới gần mình, đặt lên môi một nụ hôn sâu.

Cơ thể gã đã bị Đằng Kỳ chọc cho nóng ran cả người, thấy nàng chủ động nên cũng không ngại phối hợp, dần dần chiếm tiện nghi của nàng. Bàn tay Trác Phong cũng không yên phận, tư từ trượt xuống phía dưới đùi nàng, tham lam vuốt ve làn da mềm mịn.

Trác Phong rời môi khỏi môi Đằng Kỳ, cúi đầu hôn lên bờ ngực trắng nõn nà, bàn tay phía dưới cũng đưa lên trên, xoa bóp bầu ngực thành đủ loại hình dạng khác nhau.

Đang lúc cao trào, bên ngoài bỗng có ba tiếng ‘cộc cộc cộc’ phát ra. Trác Phong đầu đầy vạch đen, chửi thầm trong miệng một câu, không thèm đếm xỉa tới, tiếp tục với Đằng Kỳ. Bên ngoài lúc lâu lại tiếp tục vang lên ba tiếng như vừa nãy, lần này còn dữ dội hơn.

Đằng Kỳ cũng cảm thấy khó chịu, mày hơi nhíu lại, quay đầu nói với Trác Phong, “Hay ra mở xem có chuyện gì.”

Trác Phong khẽ gật đầu, với tay lấy chiếc áo choàng choàng lên người. Tức giận bước ra mở cùng, kèm theo là tiếng nói lạnh thấu xương, “Các người ăn gan hùm rồi à?”

“Trác Phong, anh ra rồi! Bà mau bỏ ra!” Sau cánh cửa là Thụy Suy đang dãy dụa với dì Tâm.

Đằng Kỳ ở trong lấy mềm che thân, thoang thoáng nhìn ra ngoài cũng hiểu ra chuyện gì. Tâm tư có chút phần hóng chuyện.

“Sao em ở đây?” Mặt Trác Phong càng đen hơn khi thấy Thụy Suy.

Thụy Suy rút tay ra khỏi bàn tay dì Tâm, giọng nghe ra có phần hưng phấn, “Em tới tìm anh. Em nghe nói hôm nay anh ở nhà nên tới. Anh…” Thụy Suy dừng lại, đưa mắt nhìn Đằng Kỳ trong phòng, đen mặt, “Anh…”

Trác Phong nhận thấy ánh mắt của Thụy Suy, dùng thân chắn ánh mắt cô ả, “Em xuống lầu trước đi!”

Dứt câu, gã cũng đưa tay đóng cửa, quay người đi tới mép giường, xoa cánh môi nàng, “Em ngoan chút, đừng làm loạn quá.”

Đằng Kỳ đưa mắt nhìn Trác Phong thay đồ, vẻ mặt tự nhiên hiện lên sự hứng thú. Nói vậy là có nghĩa là làm loạn chút được đúng không?

Đằng Kỳ để gã ra khỏi phòng rồi mới đứng lên thay một bộ đồ màu đen. Từ từ mở cửa phòng đi xuống cầu thang, nàng không tới thẳng phòng khách, chỉ dựa vào một chỗ khuất nghe hai người kia nói chuyện

“Anh Trác Phong, anh và cô ta là sao? Tai sao anh lại…” Giọng của Thuy Suy cao vuốt, nhưng tới câu cuối lại không thể nói thành lời.

“Thụy Suy, đây là chuyện của anh. Em không nên xen vào vẫn hơn.” Trác Phong bình tĩnh đáp lại, trên mặt không lộ biểu cảm, chỉ có sự lãnh đảm, âm trầm.

Thụy Suy không dám manh động cầm tay, chỉ dám nắm mép áo sơ mi màu trắng của gã, “T-Trác Phong, điều này có hơi quá đáng. Nhưng không phải em đã về rồi sao? Anh có thể không tiếp tục với cô ta được không?”

“Em đang yêu cầu anh?” Ánh mắt Trác Phong tự nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến người tiếp xúc không khỏi lo lắng, hoảng sợ.

“Không…không phải vậy. Anh đừng hiểu nhầm ý em! Em..em…” Thụy Suy tái mặt, giọng run lên, bàn tay nắm mép tay áo cứng đờ trên không trung, nhìn gã đứng dậy.

“Chuyện này em không cần quản. Còn nữa, trước khi tới phải nói với Lạc Lâm trước, đừng tự ý xông vào!” Gã hơi chỉnh lại cổ tay áo, “Anh nói Lạc Lâm đưa em về, trời cũng đã muộn rồi.”

Thụy Suy nhìn gã rời đi, hai dòng lệ rưng rưng trên khóe mắt. Tại sao lại vậy? Là do con đàn ba Đằng Kỳ kia hay… Không! Cô ả không thể cứ mặc kệ như vậy, chuyện này không thể tiếp tục!

Thụy Suy siết chặt nắm tay, không định ở lại lâu chịu ngược, người hướng tới đường ra ngoài. Nhưng chỉ mới đi được ba bước, một bóng dáng nữ nhân quen thuộc bỗng xuất hiện. Nàng dựa vào tường, cách môi cong lên, ánh mắt khiêu khích và coi thường.

“Thụy tiểu thư, cô chơi vậy đâu có vui? Muốn đá tôi ra ngoài? Đâu có dễ vậy!” Giọng nói cô như gió xuân, êm ái lướt qua tai, nhưng rồi lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.

————————

Mọi người ủng hộ tui 500 likes cho 20 chapters, tui sẽ tặng mọi người thêm 5 chapter nhé!

ngày an lành các độc giả!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play