“Trác tổng có một cô bạn gái giỏi như vậy mà trước giờ tôi chưa từng nghe nói tới, cậu đúng là giấu kỹ quá mà.” Thịnh Gia Quốc vỗ vai Trác Phong rất thản nhiên.
Trác Phong khẽ gật đầu, hài lòng lia ánh mắt sang Đằng Kỳ đang chơi với Thịnh Trúc, sau mới đáp lời Thịnh Gia Quốc, “Cảm ơn Thịnh tổng đã khen. Vậy về hợp đồng thì thế nào? Ngài đồng ý đầu tư sản phẩm bên chúng tôi chứ?”
“Tất nhiên! Những sản phẩm của tập đoàn tôi đều rất thích, chắc chắn sẽ đầu tư lâu dài.”
“Thế thì quá tốt. Mong hai bên có thể hợp tác lâu dài. Hợp đồng tôi đã gửi qua, nếu có điều kiện gì thì ngài cứ liên hệ lại bên tôi.”
Xem như phi vụ làm ăn lần này đã thành công. Tâm trạng của Trác Phong giờ lại rất tốt.
Lúc hai bên tạm biệt nhau ra về, cô bé Thịnh Trúc vẫn lưu luyến không muốn đi. Đòi bằng được cách thức liên hệ mới miễn cưỡng cho Thịnh Gia Quốc bế về xe.
Trác Phong thấy hai cha con Thịnh gia đã đi, mới lại gần nắm lấy bàn tay của nàng, “Lần này thật sự phải cảm ơn em.”
Đằng Kỳ lật người, ôm cổ Trác Phong, giọng nói như mê hoặc đàn ông, “Thịnh tổng là từ trước đã có ý muốn ký hợp đồng với anh, em chỉ là góp vui nho nhỏ thôi. Cảm ơn gì chứ"
Trác Phong hôn lên trán Đằng Kỳ, bàn tay to lớn nắm tay nàng kéo về xe, “Cho em thêm một điều kiện nữa. Muốn gì?”
Đằng Kỳ dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc vẫn không biết muốn gì, “Không biết…hay là…” Nàng tiến lại gần, ghé tới bên tai gã nói nhỏ, “Cho em một buổi tối ở trên đi, muốn đổi vị trí!"
Trác Phong vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, nở một nụ cười lưu manh, “Được thôi, anh rất muốn xem em chịu được bao nhiêu lâu.”
“Vậy tối nay được không?”
Trác Phong hơi trầm ngâm, khẽ lắc đầu, “Hôm nay thì không được, tối nay anh có hẹn.”
Đằng Kỳ thở dài, ngồi lại vị trí cũ, giọng không rõ vui buồn, “Thôi vậy, thế tối nay em đi chơi với bạn nha?”
“Um, tiền anh đã chuyển vào trong tài khoản. Em cứ việc dùng, nếu thiếu thì cứ nói Lạc Lâm chuyển thêm.”
Nàng vui vẻ đồng ý, dựa vào vai gã kiểm tra số tài khoản. Thật sự vừa có tiền chuyển vào, tầm vài con số không thôi. Bình thường!
Đằng Kỳ thấy đường về còn xa, liền nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Trác Phong để nàng dựa vào người nghỉ ngơi,ngồi bên cạnh tiếp tục xử lý công việc.
:’:’:
“Sao hôm nay người anh trai lại rảnh mời em đi ăn vậy?’ Thất Cạnh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thất Dật Phàm, tùy tiện để tay lên bàn.
Thất Dật Phàm thần thái tao nhã, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn cô em gái đang nhếch mép trước mặt, “Anh xin lỗi, nhưng công việc ở tập đoàn dạo này hơi bận,sắp xếp được chút thời gian mới mời em ăn cơm được.”
Thất Cảnh phất tay, giọng trêu ngươi rất rõ ràng, “Anh trai à! Em và anh là cùng một mẹ sinh ra, không lẽ em không hiểu anh sao? Nếu không phải anh nghe tin em và Ninh Ninh gặp mặt, tám đời sau chưa chắc anh hẹn em đi ăn! Còn giả bộ không biết cái gì?”
Thất Dật Phàm cũng rất khổ tâm, bất đắc dĩ nói: “Em nghĩ vậy là oan cho anh quá, thật sự giờ mới có thời gian.”
“Rồi rồi, hôm nay em sẽ cố ăn sạch thẻ của anh. Đừng lo!” Thất Cảnh không màng hình tượng đại tiểu thư, đáp lại như một chị đại xã hội đen.
Thất Dật Phàm không lấy gì là phản cảm, anh biết cô em gái này trước giờ là vậy. Nóng tính, cộc cằn, hung dữ, lưu manh, chả khác nào một chị đại giang hồ. Tất nhiên người trong gia đình cũng nhắc nhở, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ, riết rồi cũng quen.
Thất Cảnh gọi cũng hơn chục món trong menu, thật sự có ý định muốn ăn hết sạch tiền trong thẻ của anh trai. Có người em gái như vậy, Thất Dật Phàm bày tỏ sự đau khổ! Anh không sợ dư đồ ăn, vì sức ăn của Thất Cảnh là bằng mười người trưởng thành gộp lại…Là mười người trưởng thành gộp lại, không nói quá đâu.
“Anh trai, khi nào anh định mang bạn gái về? Phụ thân và mẫu thân ăn rồi cứ gọi em than vãn, em mệt đầu lắm rồi đấy!” Thất Cảnh tự nhiên nhắc đến chuyện bạn gái, vẻ mặt cũng tự nhiên hiện lên sự mệt mỏi.
Thất Dật Phàm vừa cầm điện thoại lên, nghe cô nói thì khựng lại, “Sao lại hỏi chuyện này?”
Thất Cảnh chống cằm nhìn Thất Dật Phàm, giọng nói rất nhẹ, “Anh còn thích Ninh Ninh đúng không?”
“Hả? Anh…” Anh bỗng không biết nên nói gì.
Thất Cảnh thờ dài bất lực. Đã trôi qua bao nhiêu năm như vậy, Thất Dật Phàm vẫn thế, anh vẫn yêu cô bạn thân kia của cô. Thất Dật Phàm tương tư Đằng Kỳ đã gần mười năm rồi,dù mười năm nay anh đủ biết mình không thể tiến tới một mối quan hệ nào với nàng.
“Anh trai, tất cả đã quá muộn. Đằng Kỳ dù thế nào cũng không buông bỏ được thù hận. Anh hiểu mà?”
Thất Dật Phàm trầm mặc không nói. Đương nhiên anh hiểu, Đằng Kỳ sống tới bây giờ cũng chỉ vì trả thù, vui vẻ, lạc quan cũng chỉ vì trả thù. Nàng sẽ mãi không quay đầu lại. Nếu có thì nàng sẽ yêu anh? Không, nàng yêu Hoàn Tử Kỳ, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng anh không thể buông tay, hơn năm năm anh tập trung vào công việc cũng chỉ vì anh sợ mình sẽ nhớ cô gái ngây thơ và hồn nhiên năm nào.
“Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, Đồ ăn mới ra, còn nóng thì ăn lẹ đi!” Thất Cảnh thấy anh mãi không trả lời đành thôi. Cô cũng quá quen với chuyện này.
Thất Dật Phàm hơi ngẩng đầu nhìn Thất Cảnh đang ăn ngon miệng như chưa có chuyện gì, chỉ đành thở dài, thu lại ý nghĩ.
Updated 42 Episodes
Comments