Chapter 20: Thua

Phiền phức vừa đi thì lại có phiền phức khác. Thụy Suy vừa quay phim xong, tình cờ đi tới chỗ Đằng Kỳ. Không nói cũng biết liền có chuyện.

“Thụy tiểu thư, cô chơi chiêu này tôi cũng phục. Còn dám tới tận đây để chơi với tôi? Cô rảnh thế sao?” Đằng Kỳ dựa vào ghế, nhìn Thụy Suy như kẻ ở trên cao. Nếu cô ả đã tham gia vào đoàn làm phim này, có lẽ sẽ còn ở lại lâu đây.

Ánh mắt của Đằng Kỳ khiến Thụy Suy vô cùng khó chịu, trên người nàng có một loại khí thế rất bức người, nó khiến cô ả không tài nào vươn người lên được, “Đằng Kỳ, tốt nhất là nên nhìn lại thân phận của mình. Đừng tưởng Trác Phong nuông chiều cô là sẽ không ra tay với cô. Chỉ là loại thấp hèn mà tưởng mình là người cao cao tại thượng?”

Đằng Kỳ đứng dậy. Vì nàng mang cao gót nên có phần cao hơn Thụy Suy, ánh mắt lúc này càng áp bức người hơn, “Thụy tiểu thư, tôi nói cho cô rõ nhé. Cô là cái thá gì mà nói tôi? Dù cô có địa vị cao hơn tôi thì đã sao? Cơ thể cô không sạch sẽ, tính cách cũng không mấy phần tốt đẹp, ra nước ngoài mấy năm liền la cà ham chơi, tới lần đầu cũng không giữ được. Loại người như cô thì Trác Phong sẽ động tới sao? Không lẽ tới cái này mà cô còn không biết?

Thụy Suy bị lời nói của Đằng Kỳ làm nổi điên, đưa tay tát vào mặt nàng một cái ‘chát' rõ vang. Ánh mắt cô ả đỏ ngầu, giọng nói chua chát, “Câm miệng! Mày chỉ là một con tiện nhân thì có quyền gì lên tiếng xúc phạm tao như vậy? Loại không cha không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng thì để tao dạy dỗ lại mày!”

:’:’:

“Cộc cộc cộc cộc!" Bốn tiếng gõ cửa vội vàng vang lên từ bên ngoài phòng làm việc. Lạc Lâm đang báo cáo công việc cũng bị tiếng gõ làm khựng lại. Đưa mắt liếc nhìn Trác Phong, chờ hắn ra quyết định. Trác Phong khẽ gật đầu, Lạc Lâm liền ra mở cửa cho người ở ngoài.

“Trác…Trác…Trác tổng, Đ-Đằng tiểu thư nhập viện rồi!” Nữ nhân viên từ ngoài chạy vào, thở Đằng mấy hơi mới nói được câu hoàn chỉnh.

Trác Phong bất ngờ đập bàn đứng dậy, biểu cảm trên mặt từ thờ ơ chuyển sang lo lắng. Cầm chiếc áo vest đi ra ngoài. Lạc Lâm nhìn nữ nhân viên, trước khi đi theo Trác Phong thì dặn dò: “Báo cáo lại chuyện của Đằng tiểu thư qua tôi.”

Nữ nhân viên đứng đó vuốt ngực, nhìn theo bóng lưng hai nam nhân khuất dần sau đường hành lang dài. Được một lúc liền lấy điện thoại ra, báo cáo lại tất cả tình hình mà cô nhận được qua cho Lạc Lâm.

:’:’:

Trác Phong lập tức được đưa tới địa chỉ bệnh viện Đằng Kỳ nằm. Khi vào trong, thân ảnh yếu ớt, vẻ mặt tái nhợt là điều đầu tiên Trác Phong nhìn thấy. Gã bước tới, xoa nhẹ lên khuôn mặt nàng.

Đằng Kỳ chưa ngủ quá sâu, nên khi gã chạm vào, nàng liền mở mắt nhìn. Vừa thấy Trác Phong, nước trong khóe mắt liền rưng rưng, bàn tay vươn lên nắm lấy cánh tay gã, “Trác Phong…Hức…Anh tới rồi?”

Trác Phong cúi đầu hôn lên từng dòng lệ trên gò má Đằng Kỳ, an ủi: “Đừng khóc, ngoan. Anh ở đây rồi, sẽ không sao.”

Đằng Kỳ dựa vào lòng Trác Phong, “Anh ở đây với em được không?”


Trác Phong bỗng nhớ lại tờ thông báo của bác sĩ đưa vừa nãy mà không khỏi đau lòng. Thân thể nàng vốn có bệnh tim bẩm sinh, dù không quá nghiêm trọng nhưng lại khiến cơ thể vô cùng yếu. Hôm nay lại xảy ra cớ sự như thế này, sao gã lại không sót được?

“Anh sẽ ở đây với em. Yên tâm ngủ một chút đi. Em bây giờ rất yếu, cần giữ sức.” Trác Phong kéo cái ghế ngồi xuống, xoa xoa mái tóc nàng như một thói quen.

Đằng Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt nặng nề nhắm lại.

Trác Phong ở cạnh tới lúc nàng ngủ say. Gã không rời bệnh viện, chỉ ra ngoài nói chuyện với Lạc Lâm về tình hình của Đằng Kỳ.

“Trác tổng, Thụy tiểu thư và Đằng tiểu thư xảy ra xô xát. Theo như camera ở đoàn làm phim, quả thật là Thụy tiểu thư ra tay trước. Đằng tiểu thư có đánh trả nhưng không lại sức của Thụy tiểu thư. Đằng tiểu thư khi phát hiện thì có một vết thương ở mặt, và có mấy vết thương ngoài da ở tay, chân không quá đáng ngại. Vì kích động nên bệnh tim tái phát, vẫn may được kịp thời đưa vào bệnh viện.”

“ĐIều tra kỹ chưa?”

Lạc Lâm biết ý vị trong câu hỏi nên không do dự gật đầu khẳng định, “Tôi đã ép hỏi, đúng thật là bệnh tim tái phát.”

Hai bàn tay Trác Phong siết chặt, gân xanh ở trên nổi lên. Cùng lúc là vẻ mặt âm u, tức giận, “Gọi Thụy Suy tới gặp tôi!”

Lạc Lâm gật đầu, xoay người đi làm theo lời Trác Phong.

:’:’:

“Giải thích.” Trác Phong ngồi bắt chéo chân ở ghế ngoài hành lang phòng bệnh. Ánh mắt như nhìn thấu được tâm tình khiến Thụy Suy vô cùng khó chịu.

“Anh không tin em sao? Là cô ta khiêu khích em trước!” Thụy Suy như gần khóc tới nơi.

Trác Phong hơi ngẩng đầu, giọng nói ảm đạm, như băng đâm vào tim, “Giải thích!”

Thụy Suy chân tay mềm nhũn, đứng cũng không vững, cố lắm mới có thể duy trì được chút trạng thái coi như bình tĩnh, “Em…là cô ta xúc phạm em, nói em không sạch sẽ nên…nên em mới không kìm chế được…”

“Cô ấy nói em như vậy không đúng sao? Em không biết tự giữ thân mình, bây giờ còn dám ở đây gây chuyện? Ai cho em cái lá gan đó?” Gã gần như là quát lên trong giận dữ, hàn khí quanh người tự nhiên tỏa ra, khiến người đi qua nghe được cũng không dám quay đầu nhìn.

Lúc này Thụy Suy không thể đứng vững nổi nữa, trực tiếp quỳ xuống dưới đất, cả người run rẩy không dám nhìn lên. Tại sao? Tại sao lại vậy? Trước kia gã chưa từng đối xử với cô ả như thế! Hôm nay chỉ vì một con tiện nhân mà lại giận dữ với cô ả như vậy sao?

“Tốt nhất em đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. Nếu để tôi phát hiện em động vào Đằng Kỳ, đừng trách tôi không nương tay!” Không đủ kiên nhẫn đợi Thụy Suy đáp, gã đứng lên, vứt lại một câu cảnh cáo rồi bước vào phòng bệnh của Đằng Kỳ.

Lần này như chịu phải đả kích lớn, hai dòng nước mặt nặng nề rơi xuống, cả cơ thể đểu run lên không kiểm soát. Cô ả không dám tiến vào giải thích, chỉ biết ngồi đó khóc một lúc lâu. Kết thúc rồi sao? Cô ả thế mà lại thua nhanh như vậy? Sao có thể cam tâm được?

:’:’:

Khi Đằng Kỳ tỉnh dậy đã không còn ai ở trong phòng, chỉ có mình nàng nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng. Đằng Kỳ khẽ chuyển, cả người liền hiện lên cảm nhác nhói đau, tê dại. Nàng hơi cúi đầu, liếc nhìn đống dây đang ở trên người mình, không khỏi thở dài. Sao lúc đó bệnh tim lại tái phát chứ? Tí nữa là đã không giữ được mạng!

Tiếng cửa bỗng vang lên một tiếng ‘cạch' nhỏ, gã đàn ông trong bộ áo sơ mi trắng đơn giản bước vào. Ngoại hình điển trai, ánh mắt lạnh băng nhưng lại giúp khuôn mặt thêm phần đẹp lạ thường. Tay gã bỏ vào túi quần, tay áo sơ mi được sắn lên cao, để lộ rõ phần bắp tay săn chắc mê người.

——————————

Vào https://tangmaccac.wixsite.com/tang\-macngu để xem thông báo truyện mới nghen các độc giả!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play