Thất Cảnh đắc ý bắt chéo chân, hất cằm tỏ ý, “Cậu đừng coi thường tớ thế chứ, mấy cái đó đơn giản mà!”
Nàng híp mắt nhìn cô bạn với vẻ nghi ngờ, “Tớ hiểu cậu nhất, nói thật đi, tại sao cậu biết chỗ ở của cô ta?”
Thất Cảnh thở dài bất lực, chống tay lên đùi, miễn cưỡng nói, “Ừ thì tớ có một đứa bạn du học ở Mỹ, tình cờ học cùng trường với cô ta.”
“Sớ, tớ hiểu cậu quá mà! Làm gì rảnh tới mức đưa người đi tìm cô ta.” Đằng Kỳ đưa tay đẩy trán cô một cái, giọng mang theo ý cười.
‘Ring ring ring…’ Tiếng điện thoại bỗng vang lên, di dời sự chú ý của hai người. Đằng Kỳ cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình hai chữ ‘Trác Phong' thì vội đứng dậy, nói với Thất Cảnh: “Đợi tớ chút!’ rồi đi ra khỏi phòng riêng nghe máy.
Thất Cảnh khẽ gật đầu, để nàng rời đi một lát. Cũng cùng lúc này, tiếng tin nhắn từ máy tính bảng bỗng kêu lên. Cô bình tĩnh nhấp vào.
Thất Dật Phàm [Em đang ở đâu đấy?]
Thất Cảnh [Em đang uống cà phê với Tiểu Ninh]
Thất Dật Phàm [Có cả Tiểu Ninh ở đó?]
Thất Cảnh [Um, nhưng cậu ấy đi nghe điện thoại rồi]
Thất Dật Phàm [Cần anh qua đón hai đứa không? Nay anh rảnh, mời cả hai đi ăn]
Thất Cảnh [Đón thì không cần. Đi ăn thì để em hỏi thử]
Thất Dật Phàm [Được, có gì thì báo lại anh]
Thất Cảnh [Em biết rồi]
“Thất Cảnh, tớ có việc nên đi trước. Tiền nước tớ tính rồi, nay tớ mời cậu.” Đằng Kỳ từ ngoài bước vào, vội mang túi xách để trên ghế lên vai.
“Ơ kìa, việc gì mà gấp vậy? Anh trai tớ muốn mời cậu đi ăn đấy!” Thất Cảnh đứng dậy, ý muốn cản nàng lại chút.
Đằng Kỳ cười cười, “Trác Phong kêu tớ tới chỗ công ty, bây giờ đã có người đợi rồi, tớ phải đi!”
Thất Cảnh có chút không vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ngăn nàng, vẫy tay tạm biệt. Đằng Kỳ khẽ gật, xoay người đi ra khỏi phòng riêng, nhanh chạy ra chỗ chiếc xe đen đang đậu.
“Đằng tiểu thư, cô tới rồi” Tài xế trong xe cất tiếng chào hỏi.
“Ừ, lái xe đi” Nàng khẽ gật, đáp lại mấy từ ngắn gọn.
:’:’:
“Trác tổng, đây là mẫu vòng tay mới nhất hiện nay. Trên thế giới chỉ có hai chiếc, ngài xem thử thế nào”
Trác Phong đưa ngón tay vuốt quanh chiếc vòng trên bàn, khẽ gật đầu, “Có lẽ cô ấy sẽ thích, cứ để đó đi.”
Người đứng trước cúi người đã hiểu, xoay người rời khỏi căn phòng. Người kia vừa ra thì liền có người khác vào báo Đằng Kỳ đã tới, gã ngồi đó gật đầu liền cho người từ ngoài vào.
Đằng Kỳ nhìn nam thư ký đi ra, mới tiến tới chỗ Trác Phong, “Trác tổng, sao hôm nay gọi em lên công ty vậy?”
Đôi môi mỏng hơi cong lên, đầu theo quán tính nhất lên, tay vẫy về hướng mình ý muốn nàng tới gần. Đằng Kỳ nghe lời đi tới, ngồi lên đùi gã đầy ái muội, “Hửm?”
Trác Phong cầm hộp vòng tay lên, đưa tới trước mặt nàng, “Thích không?”
Đằng Kỳ nghi ngờ cầm lấy hộp, đưa qua đưa lại quan sát, “Anh tặng em?”
Sợi dây này nhìn liền biết tiền tỷ. Vòng tay được làm khá mỏng, nhưng ở trên đều mạ những viên kim cương nhỏ hàng thật. Đừng hỏi nàng tại sao biết, kinh nghiệm dùng trang sức đắt tiền lâu năm ấy mà.
“Um, tặng em.” Gã nghiêng đầu hôn lên xương quai xanh, thấy nàng không phản kháng mới tiếp tục cắn nhẹ lên đó.
Đằng Kỳ bị cắn đến tê dại, nàng gục xuống vai gã, giọng nỉ non đầy gợi cảm, “Cảm ơn Trác tổng đại nhân!”
Trác Phong đưa tay vào bên trong váy, ý đồ muốn làm bậy ngay trong văn phòng, cũng may Đằng Kỳ kịp thời ngăn gã lại, “Em…em nghe nói hôm nay phải đi ăn với đối tác. Anh làm bây giờ sẽ không hay đâu!”
Gã để nàng ngồi lên bàn làm việc, bàn tay vẫn không ngừng sờ loạn bên trong chiếc váy xanh lam chỉ dài qua đầu gối. Trác Phong hôn nhẹ lên cánh môi anh đào, “Vậy không tiếp tục nữa"
Khi gã định thả nàng ra, thiếu nữ liền kéo gã tới gần, môi chạm môi, một dòng điện chạy qua cả hai người, càng kiến nụ hôn thêm nồng cháy và sâu hơn. Nàng đưa tay kéo bàn tay của gã ra, nắm chặt không muốn gã tiếp tục đưa tay vào làm loạn.
Trác Phong đành chịu thua, ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu đáp lại nụ hôn. Gã từ tư đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng, từng chút từng chút chiếm tiện nghi. Ánh mắt gã nhìn nàng với vẻ cưng chiều và nâng niu, dịu dàng nhưng bá đạo đến quái lạ.
Đằng Kỳ bị hôn lâu đến ngộp thở, bàn tay khẽ dùng sức muốn tách gã ra. Trác Phong cũng cảm nhận được người trong lòng đang khó chịu, lưu luyến rời môi.
“Tiểu hồ yêu, em cần luyện tập thêm chút. Chỉ mới vậy đã không chịu được rồi!” Trác Phong hôn lên một ngọn tóc đen của nàng, nói với ý trêu chọc.
Đằng Kỳ thở vô cùng khó khăn, bàn tay vô lực để trên ngực gã, “Không…phải tốt hơn trước đây nhiều sao? Anh đừng đòi hỏi quá thế chứ!”
“Rồi rồi, anh không đòi hỏi nhiều nữa" Trác Phong bất lực xoa đầu nàng, cẩn thận đỡ nàng xuống bên dưới, “Cũng không còn nhiều thời gian, chúng ta đi”
Updated 41 Episodes
Comments