“Vậy tại sao cậu không giải thích cho Lâm Lâm biết? Dù sao quan hệ của cô ấy với Tử Kỳ cũng có phần đặc biệt.”
Thiếu nữ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, không khỏi thở dài, “Thất Cảnh, đã hơn ba năm rồi, cái tên Đằng Kỳ cũng chỉ mình cậu biệt. Dù giải thích…chuyện dài như vậy, giải thích được gì?”
Ba năm trước
“Không…bác sĩ, có phải…Không thể nào! Bác sĩ…bao nhiêu tiền, tôi có tiền, bác sĩ, làm ơn…c-cứu sống ba mẹ tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, làm ơn!”
Thiếu nữ mắt đỏ ngầu, trên má là hai hàng nước mắt lăn dài, nàng bám chặt tay bác sĩ, khóc lóc cầu xin tới khàn cả giọng.
“Cẩn tiểu thư, thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, dùng mọi phương cách tốt nhất, nhưng…Haizz, mong Cẩn tiểu thư bớt đau lòng, về lo tang sự cho ông bà Cẩn!” Bác sĩ lắc đầu chịu thua, bất đắc dĩ gỡ tay nàng ra, nói mấy câu chia buồn rồi rời đi không dừng bước.
Thiếu nữ gục trên sàn nhà lạnh băng, khuôn mặt hiện lên sự tuyệt vọng không thể giấu đi.
Vậy…Vậy là ba mẹ nàng đã đi rồi. Họ đã bỏ lại đứa con gái mới đôi mươi này rồi. Họ đã không thể nhìn thấy nàng lớn hơn chút nữa, đã không thể nhìn thấy nàng mặc váy cưới như mong muốn!
“Cẩn Ninh, Cẩn Ninh, mau đứng dậy! Ông bà…Không sao, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tớ đưa cậu về nhà!” Thất Cảnh đau lòng đỡ cô bạn thân vào lòng, từ từ dìu nàng ra ngoài bệnh viện.
Thiếu nữ vẫn vậy, trong lòng bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh đau buồn. Cú sốc này…đối với nàng quá lớn, nàng khó có thể chấp nhận được sự thật rằng…hai người nàng yêu thương nhất đã qua đời.
Thất Cảnh đưa nàng về nhà của mình, đợi khi nàng bình tĩnh lại đôi chút mới ngập ngừng nói, “Cẩn Ninh…có chuyện này tớ phải nói cho cậu biết. Người gây tai nạn…người gây tai nạn là Cố Từ Nhiên!”
“Cố Từ Nhiên? Cô…cô ta…!” Nàng nghẹn tới nói không nên lời.
Thất Cảnh gật đầu, “Cô ta cũng là người gây tai nạn cho Tử Kỳ năm đó.”
“Hahaha…Lần này cô ta lại thoát tội đúng không? Lần này lại có người giúp cô ta đúng không? Pháp luật? Cuối cùng pháp luật ở đâu chứ! Nực cười!” Thiếu nữ cười đắng, liên tục lắc đầu thay cho nỗi bất lực và vô dụng của bản thân, “Thất Cảnh, tại sao chứ? Tại sao họ có thể sống nhàn nhã như vậy? Còn tớ, tớ đã làm gì sai hả? Tớ đã làm gì mà ông trời lại bắt đi từng người,...từng người một bên cạnh tớ đi?”
Thất Cảnh ôm nàng vào lòng dỗ dành, trên khóe mắt đọng lại ít nước, thương cảm nói, “Không sao, chắc chắn họ sẽ gặp quả báo sớm thôi. Cẩn Ninh, cậu còn có tớ, sẽ không sao đâu!”
“Hức…quả báo? Đợi nó đến bao giờ? Tớ muốn báo thù, bằng mọi giá phải báo thù cho cha mẹ, và cả Tử Kỳ nữa!” Nàng khẽ đưa tay lau đi nước mắt, môi cong lên một nụ cười khổ sở.
Thất Cảnh ôm mặt nàng, mày nhíu lại, “Cậu định làm gì?”
“Bắt Cố Từ Nhiên trả giá, bằng mọi cách phải bắt cô ta trả giá!” Nàng cố gằn từng chữ một, trong giọng nói mang theo sát khí mỏng manh của thiếu nữ.
…
“Người bên kia là Trác Phong - tổng tài của tập đoàn Tứ Huệ Trác. Là chú nhỏ của Cố Từ Nhiên, cũng là người giúp cô ta thoát tội trong vụ tai nạn của cha mẹ cậu và Tử Kỳ.” Thất Cảnh đưa cho nàng chiếc điện thoại di động đang hiện thông tin của một người nam nhân tuấn tú, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về một nơi trong quán bar, nơi người trong điện thoại đang ngồi.
Thiếu nữ vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trầm tư hồi lâu mới phản ứng lại. Trả điện thoại cho Thất Cảnh, nàng dặn dò: “Tớ biết rồi, vậy cậu đợi tớ một lát. Nếu thấy mệt thì hãy về trước đi!”
Thất Cảnh khẽ gật đầu, tìm một chỗ tiện quan sát ngồi xuống.
Thiếu nữ lấy một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng, ôn nhu bước tới chỗ Trác Phong đang ngồi. Nàng tỏa ra một loại khí chất của một thiên kim đài các, xinh đẹp rạng ngời khiến những kẻ ngồi trong quán đều phải ngước nhìn. Nàng giống một con búp bê sứ, thuần khiết, không một tạp niệm, như một đóa hoa sen trắng giữa đám bùn lầy ở nơi này.
“Xin chào, tôi có thể mời anh một ly không?”
Trác Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới với vẻ phán xét, vừa cất lời đã khiến người nghe không khỏi tức giận, “Muốn gì thì nói, không cần ra vẻ ngây thơ trước mặt tôi.”
Thiếu nữ chỉ có thể cười ngượng, trong phút chốc không biết nên nói gì. Trác Phong nhếch miệng xem thường, đứng dậy xoay người chuẩn bị đi, “Muốn dụ dỗ đàn ông thì về nhà cố gắng tập luyện thêm."
Nàng sửng sốt khi thấy gã đã dần khuất tầm mắt, vội vàng đuổi theo sau lưng, vô tình vấp ngã, làm không ít rượu đổ lên bộ vest đen sang trọng.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý! Anh có sao không?”
Thiếu nữ vội tiến gần đến, muốn đưa tay giúp đỡ nhưng liền bị Trác Phong hất tay ra, trầm giọng quát: “Cút!”
Nàng hơi hoảng hốt, bước chân vô thức lùi lại. Chơ mắt nhìn gã rời đi. Thất Cảnh từ sau chạy tới đỡ nàng, lo lắng hỏi thăm, “Cậu không sao chứ?”
Thiếu nữ khẽ lắc đầu, “Không sao. Nhưng coi bộ phải chuyển sang kế hoạch hai rồi!”
“Cậu…cậu thật sự muốn sao. Nhưng đây…” Thất Cảnh không nói nên lời, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng.
Thiếu nữ đưa tay vuốt lưng an ủi Thất Cảnh, “Không sao, dù gì…Sau này tớ cũng không kết hôn mà!”
Kết hôn…Nàng chỉ muốn kết hôn với người nàng yêu, là Hoàn Tử Kỳ. Nhưng bây giờ anh đã đi rồi, thì nàng biết kết hôn với ai đây?
Thất Cảnh thở dài, lấy ra chiếc thẻ phòng và một cái vỉ thuốc không rõ ràng đưa cho thiếu nữ, “Tớ tra kỹ rồi, Trác Phong ở phòng 233. Còn cái này là thuốc, chỉ hiệu quả với đàn ông, nên nếu mà cậu lỡ uống một ít cũng không sao.” Dừng một chút, cô nói tiếp, “Tớ ở phòng 200 đợi cậu, thẻ phòng tớ đã để trong túi xách của cậu. Người tớ cũng sắp xếp rồi, sẽ không ai tới làm phiền đâu"
“Tớ biết rồi, vậy tớ đi trước.”
Thiếu nữ gật đầu, tạm biệt Thất Cảnh rồi vội quay người rời đi. Nàng đi thang máy tới tầng 7, tìm căn phòng có số 233 như được báo trước.
Thiếu nữ hít một hơi dài, hồi hộp mở cửa phòng. Sau cánh cửa là căn phòng được bày trí tinh tế, nội thất đắt tiền, dù không quá tráng lệ nhưng lại rất trang nhã và hài hòa. Bên trong có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, có lẽ là có người đang tắm bên trong.
————
Vào https://tangmaccac.wixsite.com/tang\-macngu để xem thông báo truyện mới nha!
-
Updated 41 Episodes
Comments