Chapter 12: Cuộc Gọi

Trác Phong liếc nhìn đôi chân thon dài của nàng, không kìm được nổi lên ngọn lửa dục vọng trong lòng. Gã đưa tay kéo lấy bàn tay đang cầm miếng bánh đang ăn dở của nàng, cúi đầu ăn hết rồi lại lưu manh đưa lưỡi liếm lấy sữa dính trên đầu ngón tay. Đằng Kỳ chưa kịp phản ứng, khuôn mặt Trác Phong đã phóng to gấp đôi trước mắt, cánh môi ở dưới cũng cảm nhận được ẩm ướt khác thường.

Đằng Kỳ bị hôn cho đến khó thở, mặt đỏ đến vành tai, đợi đến khi không chịu nổi nữa mới dùng chút sức từ hai tay đẩy gã ra khỏi người mình.

Nhìn thiếu nữ ở dưới thân thở hổn hển, dục vọng của Trác Phong không tài nào bớt được. Gã chậm rãi đưa bàn tay vào bên trong chiếc váy trắng của nàng, tay còn lại phối hợp mở chiếc áo khoác len ngoài của nàng. Áo ngoài vừa rời khỏi người, hơi lạnh đã len lỏi tiến tới, Đằng Kỳ bị lạnh liền rút vào bên trong người Trác Phong.

Gã vứt chiếc áo xuống đất, ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng, cúi đầu hôn lên cổ, cố tình để lại dấu vết ái muội ở nơi làn da trắng ấy.

“Ưm…a, Trác Phong…ở-ở đây không được, chúng ta lên phòng được không?” Giọng của nàng phát ra đầy nỉ non, như con mèo con nhỏ sợ hãi kêu cứu.

Trác Phong đã luồn tay xuống sau gáy nàng, dùng chút sức nhỏ vừa vuốt vừa nhấn, “Hôm nay đổi khẩu vị.”

Đằng Kỳ nắm chặt cánh tay gã, khó khăn thở Đằng mấy hơi, cơ thể mềm nhũn nằm trong vòng tay Trác Phong. Nhưng đúng lúc chuẩn bị vào phần cao trào, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ba tiếng, phá vỡ đi bầu không khí nồng cháy của cả hai.

Trác Phong tức giận lấy chiếc điện thoại màu đen ở trên bàn, miệng định chửi một câu ‘khốn kiếp' lại thôi. Gã nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng nói, “Em đợi anh một lát, anh nghe điện thoại.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Đằng Kỳ không rõ ý gì, chỉ khẽ gật đầu, để Trác Phong ra ngoài nghe điện thoại.

Nàng xoay qua xoay lại, tìm chiếc điện thoại của mình, lướt xem vài tin nhắn của nhóm bạn rồi để lại chỗ cũ. Đằng Kỳ cầm chiếc áo len bị vứt dưới đất lên mang vào, đi tới phía sau cánh cửa, cẩn thận nghe cuộc nói chuyện của Trác Phong và đối phương.

“Sao giờ này em còn gọi cho anh? Không phải nói hôm nay bận sao?” Giọng Trác Phong có phần ảm đạm, nhưng nghe kỹ vẫn thấy được sự cưng chiều trong đó.

Đằng Kỳ không nghe được bên kia trả lời, chỉ nghe thấy mấy câu Trác Phong đáp lại.

“Anh đã nghe nói rồi, cuối tháng em sẽ về à?”

“Anh không để ý, nhanh vậy đã tới sắp năm mới. Được, vậy anh cùng em ăn Tết năm nay.”

“Bố mẹ cũng rất nhớ em, anh sẽ nói cho họ biết.”

:’:’:

Một lúc sau thấy bên kia đã gần trò chuyện xong, Đằng Kỳ nhanh chóng xoay lưng chạy về xem phim, không quên vứt chiếc áo len xuống chỗ cũ như chưa có chuyện gì

Trác Phong đi vào, thấy Đằng Kỳ trên thân chỉ có một mảnh vải trắng, mày bỗng nhíu lại. Gã đi tới bên, cúi người lượm chiếc áo len, đắp lên người nàng, “Em thân thể yếu, không sợ cảm?”

Đằng Kỳ khẽ lắc đầu, “Ở đây có máy sưởi, em không sao.”

Trác Phong cúi người bế nàng lên, để nàng dựa vào lòng mình, mặc kế màn hình vẫn đang chiếu cảnh phim, đưa nàng thẳng lên phòng trên.

“Khi nãy là Thụy Suy gọi đúng không? Không phải anh không có cách thức liên hệ với cô ấy sao?” Đằng Kỳ hơi ngẩng đầu nhìn gã, trên mặt không lộ ra chút e ngại nào. Nàng biết, gã sẽ không trách móc khi nàng hỏi mấy câu này.

“Em thấy rồi?” Gã hỏi ngược lại.

Đằng Kỳ nở một nụ cười trào phúng, giọng đầy vẻ ‘trà xanh' nói: “Đúng rồi. Cơ mà…người làm anh thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, cũng chỉ có là cô ấy thôi!”

Trác Phong không vội đáp lại nàng, đẩy cửa phòng đi vào, từ từ hạ nàng xuống giường, quay ra đóng cửa rồi mới quay lại. Gã đè Đằng Kỳ ở dưới, cúi người hôn nàng, tham lam chiếm tiện nghi bên trong khoang miệng, đầu lưỡi quấn quýt giao nhau với đầu lưỡi nàng.

‘Em quan tâm đến Thụy Suy như vậy từ khi nào thế?” Đợi hôn đến trong lòng thoải mái mới rời môi, nghiêng đầu hỏi.

Đằng Kỳ đưa tay vuốt ve xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo, nụ cười trở nên dịu dàng vài phần, “Tự nhiên em thấy hứng thú thôi.”

Trác Phong nghiêng người sang nằm bên Đằng Kỳ, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào lòng. Gã không đáp lại Đằng Kỳ, chỉ nằm im ôm nàng ngủ.

Nàng cố liếc mắt lên trên nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt gã, đành thở dài, để yên cho gã ôm mình. Nàng không ngủ, chỉ nằm đó suy nghĩ về những chuyển xảy ra hơn ba năm qua. Nhanh thật.

:’:’:

Trác Phong rời khỏi nhà lúc năm giờ rưỡi chiều, còn Đằng Kỳ ở lại lo vài công việc Trác Phong giao trước khi đi cùng Thất Cảnh.

Thất Cảnh đến đón khi trời khá tối, cả hai dùng chiếc xe màu xám băng băng trên con đường đông đúc người qua lại. Khi họ tới nơi, bánh xe dừng ở chỗ đậu một quán bar lớn, vừa vào đã thấy nhạc xập xình, cùng ánh sáng lóa mắt.

Đằng Kỳ mang một chiếc váy màu đen ôm sát đường cong trên cơ thể, nhưng chiếc áo lông ngoài vẫn đủ để cô che những chỗ cần che, hở những chỗ không quá nhạy cảm.

Cả hai lướt qua đám đông, đi tới một căn phòng bao lớn, nơi có ba cô gái quyến rũ không kém đang ngồi đợi. Thất Cảnh và Đằng Kỳ lựa một chỗ ngồi xuống, đưa tay vẫy chào hỏi vô cùng tự nhiên.

“XIn lỗi, tớ có việc nên tới trễ chút. Chịu phạt một ly rượu, loại tùy các cậu.” Đằng Kỳ dựa vào ghế, mắt liếc sang nhìn năm sáu chai rượu được xếp ở trên bàn.

“Quả nhiên là Đằng tiểu thư của chúng ta, tớ chọn cho cậu chai Vodka nhé?” Cô gái mang váy đỏ cong người đứng lên, lấy một chai rượu rót vào ly, đẩy tới trước mặt Đằng Kỳ.

Nàng nhìn ly rượu được đẩy tới, không chút do dự cầm lên uống hết, “Trăm phần trăm.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, ba cô gái hứng thú đưa ngón tay cái lên khen gợi. Thất Cảnh ngồi bên chỉ biết lắc đầu cười trừ, vươn người rót một ly rượu vang đỏ.

“Nguyên Linh, cậu vậy là ép Đằng Kỳ rồi. Người ta còn phải về nhà với Trác tổng nữa đấy!” Thất Cảnh nhìn cô gái áo đỏ, giọng nói trách móc nhưng nghe ra có sự trêu đùa.

Nguyên Linh lắc lắc ngón tay cái, “Tớ có mang thuốc giải rượu, tí nữa mỗi người một viên, riêng Đằng Kỳ tớ cho chục viên uống. Không cần lo.”

“Bọn này đâu cần thuốc giải rượu của cậu. Tớ có thuốc giải đặc biệt ở nhà rồi!” Một cô gái khác lên tiếng, vỗ nhẹ vào lưng Nguyên Linh.

“Thuốc giải của cậu là cái thằng em vừa đưa về ấy hả? Huyền Nhiên, cậu có chơi cũng cẩn thận chút đi. Bản thân là phụ nữ, phải biết tiết chế chút!” Người phía sau lưng nắm lấy bả vai cô gái Huyền Nhiên, thần thái ngầu lòi không khác gì Thất Cảnh.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play