Chapter 15: Hậu Quả

Đằng Kỳ về tới nhà trước Trác Phong, xem như đã thuận lợi qua được một ải nguy hiểm. Thấy Trác Phong về nàng cũng cẩn thận hơn lời ăn tiếng nói. Trước đó cũng tâm lý căn dặn người hầu, nên khi gã về, ngoài cúi đầu và hành xử theo lễ nghi, còn lại không nói mấy lời dư thừa.

“Trác Phong, anh về rồi? Em có chuẩn bị ít canh nóng, anh tới dùng chút cho khỏe.”

“Không cần, anh lên tắm trước.” Trác Phong chỉ bỏ lại một câu, bước thẳng lên phòng trên.

Đằng Kỳ nhìn bóng lưng khuất sau cầu thang rẽ trái, quay đầu ra lệnh cho người hầu vẫn đứng ở cửa lui đi. Nàng cũng không cố chấp bắt gã uống canh giải rượu, chỉ pha thêm một ly nước ấm nóng lên lầu.

Trong phòng một màu tối đen, không có chút ánh sáng nào khi cửa phòng đóng lại. Đằng Kỳ nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước, mới thở phào một hơi dài, đưa tay mở đèn phòng lên.

Nàng để ly nước xuống, tìm một bộ đồ ngủ để ở tủ trước phòng tắm, tay gõ vào cửa gỗ, “Em để đồ tắm bên ngoài rồi nhé!”

Bên trong không có giọng đáp lại, nàng đành quay về giường ngồi đợi gã. Nàng có chút lo lắng khi nghe tiếng nước đã dừng lại, nam nhân rất nhanh liền đi ra ngoài, ánh mắt u ám liếc qua nàng một cái, không nói một câu nào.

“Anh uống chút nước nóng, sáng mai có thể sẽ đỡ đau đầu hơn.” Đằng Kỳ bước xuống giường, đem ly nước tới bên Trác Phong.

“Anh không muốn uống.”

“Nhưng…”

Câu chưa nói hết, đã dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trác Phong. Đằng Kỳ lưng đầy mồ hôi lạnh, hơi thở và giọng nói trở nên khó khăn hơn, “Em em…V-Vậy em đi tắt đèn.”

Nàng không dám chậm trễ, xoay người để ly nước xuống, đi đến tắt đèn, nằm xuống bên cạnh gã vô cùng cẩn trọng. Đằng Kỳ nằm xoay lưng với Trác Phong, thở cũng không dám thở mạnh, hành động này không ngờ lại càng khiến gã thấy khó chịu hơn. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn, bây giờ như núi lửa phun trao, chỉ muốn mang hết dáng xuống người nàng.

“Em là đang có ý gì? Hôm nay lại tránh né tôi?”

Bóng tối khiến nàng không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt gã, nhưng từ giọng nói, nàng liền biết gã đang muốn chuốt hết tức tối vào mình.

“Không…không phải vậy. Em là thấy anh mệt nên muốn để anh nghỉ ngơi. Em…e-em nghe nói ngày mai anh có cuộc họp quan trong…”

“Ha…” Trả lại lời nàng tiếng cười lạnh của Trác Phong. Sau đó gã không nói thêm gì, chỉ mạnh bạo cúi đầu hôn nàng.

Không còn là nụ hôn dịu dàng, yêu chiều như trước, mà giờ đây là vẻ bá đạo, sự chiếm hữu từ trong đó. Bàn tay gã cũng không chịu yên, bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc váy áo ngủ pijama của nàng.

Bàn tay thô bạo xoa bóp bầu ngực mềm mại, từng cái xoa, cái vuốt ve đều giống như mưa nặng hạt. Tê dại và khó chịu đến lạ.

Đằng Kỳ không dám kêu la, chỉ có thể nắm đó để Trác Phong hành hạ. Nàng có thể chịu đựng được cũng không có gì lạ, nhớ tới trước đây, gã không ngày nào mà không giày vò nàng đến điên luôn sao? Nhiều năm như vậy, nếu chỉ chút này không chịu được, vậy thì nàng còn cái thá gì để ở cạnh Trác Phong?

“A, đau…Trác Phong, đừng đưa vào, em đau!” Nhưng tới khi gã chuẩn bị đưa vật kia vào, nàng không thể chịu được mà lên tiếng cản.

Ở phần dưới của nàng vẫn đang rất đau, nếu gã đưa nó vào chắc chắn nàng không chịu nổi, lúc đó hậu quả cũng sẽ đặt sẵn trước mặt.

Trác Phong không lên tiếng đáp, nhưng hành động cũng đã dừng lại. Đằng Kỳ ở dưới có chút bất ngờ, cẩn thận đưa bàn tay ra vuốt ve khuôn mặt gã.

“Tr-Trác Phong…”

“Anh xin lỗi, làm em sợ rồi” Trác Phong gục người xuống vai nàng, giọng nói trở lại như trước đây, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Đằng Kỳ không suy nghĩ nhiều, vòng tay ôm gã vào lòng, nhẹ vuốt ve bờ lưng săn chắc ấy. Trác Phong hôn lên cổ nàng, vòng tay đáp lại cái ôm của nàng.

:’:’:

‘Clack clack…’ Tiếng giày cao gót vang khắp hành lang, không chói tai, ngược lại còn rất dễ nghe. Tiếng giày tiếp tục vang lên cho tới căn phòng cuối hành lang.

Bên trong ánh sáng mập mờ, rõ nhất có lẽ là chiếc ghế gỗ sang trọng, quyền lực nhất được đặt ở vị trí chủ trì. Hai bên nam nữ đều có, điểm chung của họ có lẽ là những bộ trang phục màu đen, tuy khác kiểu nhưng nhìn vào vẫn có sự đồng đều nhất định.

Đằng Kỳ đi tới cạnh chiếc ghế chủ trì, như thói quen lấy ra một kim bài vứt trên mặt bàn, nghênh ngang ngồi xuống.

Nàng cũng mang một y phục đen, nhưng vẫn có họa tiết như rồng bay phượng múa trên hai cánh tay áo của bộ váy. Mỗi cái nhấc tay, hay đơn giản chỉ là gió thổi qua cũng làm nổi bật khí chất quanh người. Trên gương mặt tỉnh xảo, là chiếc mặt mặt nạ màu trắng, ở chỗ khóe mắt còn tinh ý có thêm đóa hoa hồng đỏ, càng khiến cho Đằng Kỳ nhìn quyền lực và quyến rũ hơn.

Đằng Kỳ cũng không còn vẻ dịu dàng như trước đây, mà giờ là vẻ quý phái kiêu ngạo, không xem ai ra gì.

“Hôm nay chủ thượng giao cho tôi quyền quản lý, có ý kiến gì không?”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, đồng lòng lắc đầu, để nàng tiếp tục nói.

———————

Ủng hộ tui 500 likes cho 20 chapter nhé! Hứa sẽ tặng mọi người 5 chapters tiếp theo!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play