Chapter 13: Phòng Bao

Huyền Nhiên quay đầu, miệng nhếch lên, “Nào bạn tôi, thằng nhóc đó là cậu mang về cho tôi cơ mà? Nói làm như tôi hốt ở đâu về ấy.”

Người kia vươn người ra khỏi chỗ khuất, nghiêng đầu nhìn Đằng Kỳ, mặc kệ Huyền Nhiên nói gì, nói: “Tiểu Tinh, lâu không gặp. Qua đây mời chị một ly nào!”

Nàng nhếch môi, rót thêm một ly rượu vang, đi tới chỗ người kia, “Như cũ.”


Người kia hài lòng cụng ly với Đằng Kỳ. Cả hai một hơi uống hết rượu trong ly thủy tinh.

“Chị Tình, bao năm chị vẫn uống giỏi như vậy. Em phục!” Thất Cảnh đưa ngón cái bày tỏ lòng hâm mộ.

Vân Tình nhún vai, vẻ tự đắc chỉ thiếu điều viết lên mặt hai chữ ‘tự hào,’ “Mấy đứa nên học hỏi chị thêm đi.”

Đằng Kỳ về chỗ ngồi, hất mái tóc đen ra sau vai, hỏi chuyện: “Hôm nay mọi người ăn chay à? Mấy em trai đâu hết rồi?”

Nguyên Linh tỏ ra khổ sở, “Có cậu ở đây ai mà dám kêu trai bao. Chúng tôi chưa muốn bị Trác tổng nhà cậu ‘tru di đường sống’ đâu"

“Gì mà ‘tru di đường sống?’ À mà…cũng có khả năng.” Nghĩ kỹ lại thì khả năng cao thật sự là ‘tru di' chứ không không đùa.

Cả bốn người lắc đầu chịu thua. Có một cô bạn khi nào gặp cũng phải cẩn thận như này thật mệt mỏi. Cũng chỉ hận người nào đó quá lợi hại rồi. Haizzz…Khổ tâm!

:’:’:

Ở trong một phòng bao khác, Trác Phong cầm ly rượu ngồi ở giữa, tư thế tùy ý nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp soái khí của gã. Trác Phong liếc nhìn quanh căn phòng, còn hai người đàn ông khác đang ngồi hưởng thụ với mấy cô em gái ở đây.

Được một lúc lại có mấy cô em đi vào, không biết điều tiến tới chỗ Trác Phong, định đưa tay chạm vào gã, “Trác tổng, hôm nay là lần đầu ngài tới đây, để em phục vụ ngài nhé?”

Trác Phong nhíu mày, người né đi cái đụng chạm của cô em gái, ánh mắt lộ ra sát khí, lạnh giọng quát một tiếng: “Cút!”

Cô em gái có vẻ bị ánh mắt đó làm sợ, không tự chủ thu tay, không cân bằng được cơ thể, lùi lại mấy bước, “Hả…? X-Xin lỗi Trác tổng, em…”

“Nào, Trác tổng là người sạch sẽ, các cô hầu hạ không nổi đâu. Qua đây hầu hạ tôi với tên Trần Kinh kia là được rồi.” Người vừa lên tiếng với giọng sở khanh kia là Vân KIệt.

Trần Kinh được nhắc tới ngồi đối diện gã, bốn hướng, mỗi hướng mỗi em, không thua gì Vân Kiệt bên kia, lên tiếng, “Trác Phong, cậu cũng đừng khó tính như vậy, khiến cô em đó sợ rồi đấy.”

Trác Phong hết nhìn Vân Kiệt rồi lại nhìn Trần Kinh, ánh sáng mờ mờ khiến cảm xúc trong đôi mắt gã bị che lấp, nhưng những người ở đó vẫn nghe giọng của gã có vài phần ghét bỏ, “Không có hứng thú.”

Vân Kiệt nhìn Trần Kinh, lắc đầu cười khổ, “Mấy năm qua cũng chỉ thấy cậu nhớ nhung Thụy Suy thôi nhỉ? Sao lại nhịn được hay vậy?”

“Không phải còn cô gái tên Đằng Kỳ đó sao? Dạo này tôi thấy cô gái này rất nổi, danh tiếng còn tốt hơn mấy đại minh tinh nữa. Trác Phong, cậu chiều cô gái này thật đấy.”

“Tôi thích nuông chiều ai còn phải hỏi ý kiến các cậu sao”

Vân Kiệt xua tay, “Nói vậy thì khác nào cậu hiểu lầm chúng tôi, chỉ là thấy có phần lạ.” Vân Kiệt không sợ trời sụp xuống đầu mình, to gan hỏi: “Nếu như Thụy Suy đã về, cậu định thế nào với cô gái đó?”

Trác Phong không tỏ ra bộ dạng giận dữ như Vân Kiệt nghĩ, gã chỉ âm trầm ngồi đó không đáp.

Trần Kinh và Vân Kiệt khá ngạc nhiên, đồng lòng đưa mắt nhìn nhau, rồi tới nhìn Trác Phong bên kia. Gã suy nghĩ cái gì? Không phải cô gái kia chỉ để chơi đùa thôi sao? Suy tư như vậy đâu phải là Trác Phong họ biết!

Trần Kinh thấy không khí quái dị, đành nói mấy câu phá tan bầu không khí. Còn chuyện của Trác Phong xem như cho qua, chắc gì gã đã nói cho họ họ nghe

“Về việc Hắc Nhị Vô Thường thì không cần lo, ngày đó tôi sẽ cho người tới, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bên Tứ Cẩm Đảng tôi cũng thu được chút tin tức. Ngày mười lúc một giờ đến ba giờ sẽ có giao dịch. Cậu cứ chuẩn bị tốt đi, không lỗ đâu!”

Trác Phong thu lại vẻ âm trầm trên mặt, khẽ gật đầu như đã hiểu.

:’:’:

Ở bên phía Đằng Kỳ, cả bốn vừa vui vẻ nhảy nhót từ bên ngoài vào. Tóc ai nấy đều có phần rúi, đang từ từ vuốt thẳng lại. Thất Cảnh dựa vào ghế, hình như nhớ đến điều gì, trên mặt nở ra một nụ cười, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, tới ngồi ở giữa đám bạn.

“Có này hay lắm, xem không?”

Đằng Kỳ dựa vào ghế, nhìn Thất Cảnh, “Chuyện gì mà khiến cậu hứng thú quá vậy?”

“Là chuyện cậu nhờ tớ làm, tớ nhận được cảnh nóng của Thụy Suy rồi. Cô ta dễ mắc bẫy hơn tưởng tượng.” Ngón tay Thất Cảnh lướt trên màn hình điện thoại, tìm video trong đoạn tin nhắn trò chuyện.

Nguyên Linh tò mò tới gần nhìn vào màn hình điện thoại Thất Cảnh, “Thụy Suy? Là cái con bé thanh mai trúc mã với Trác tổng ấy hả? Hai người làm gì người ta rồi? Không sợ Trác tổng xử lý các cậu sao?”

“Cậu bày ra cái vẻ lo lắng chút coi nào.” Cái giọng đó rõ ràng là đang sẵn sàng xem kịch không phải sao?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play