Chapter 14: Trò Hay

Nguyên Linh chỉ liếc Đằng Kỳ một cái, lại nhìn vào màn hình điện thoại, đợi khi thấy một cái video xuất hiện, mới quay đầu vẫy tay với hai người kia, ý muốn đến gần xem trò hay.

“A…á…tiếp đi, đừng dừng lại. Um a…nhanh nữa, nhanh nữa đi!” Tiếng rên của phụ nữ vang khắp căn phòng. Tiếng rên rỉ hoang lạc không ngừng khiến người nghe đỏ mặt.

“T-tốt lắm, tiếp đi mà…Đ-Đừng dừng lại..”

“Cầu xin anh, anh cho em thoải mái.”

“Xin anh, làm đi mà…Á…mạnh quá! ”

Vân Tình nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, ánh mắt như nhìn kẻ thấp hèn, “Trác Phong thế mà lại thích con ả này được á? Khác gì một con điếm đâu chứ?” Bên ngoài tỏ ra hiền lành thục nữ, ai biết phía sau lại làm ra được cái trò này.

Ánh mắt Đằng Kỳ có sự khinh thường, câm ghét, tàn nhẫn, buông ra một câu với vẻ thờ ơ, “Tớ có trò hay. Chơi không?”

Huyền Nhiên nhìn liền hiểu ra tâm tư của câu này không có mấy phần tốt lành, nhưng lại khiến cô hứng thú không thôi, “Cá cược à?”

“Cậu hiểu tớ thật đấy.” Nàng chống cằm, ngón tay lướt trên điện thoại, “Tung đoạn này lên, xem thử Trác Phong sẽ giúp cô ta hay bỏ cô ta.”

“Tớ cá Trác Phong sẽ bỏ cô ta.” Thất Cảnh không ngừng ngại đáp lại.

“Tớ cũng cá như vậy. Dù sao Trác tổng nổi tiếng thích sạch sẽ, sao có thể giữ cô ta ở lại?” Nguyên Linh mắt vẫn dán vào trong màn hình điện thoại.

“Có thể như câu nói. Nhưng tớ thấy anh ấy sẽ không dễ dàng vậy đâu, Trác Phong vẫn sẽ giữ cô ta lại, chỉ là sẽ không chạm vào cô ta thôi.” Vừa nói, Đằng Kỳ vừa bấm đăng video được Thất Cảnh gửi trên nhóm năm người bọn họ.

“Tiểu Tinh nói hợp lý đấy. Trác Phong thích cô ta như vậy, sao nỡ lòng bỏ đi nhanh chóng như vậy chứ?” Vân Tình gật đầu đồng tình, lại nói: “Thất Cảnh, chị thích chiếc vòng Kinh Mạn em đấu giá được ở Vân Loan!”

“Chị Tình, cái giá này hơi đắt quá phải không? Giảm xuống chút đi!” Thất Cảnh mở tròn hai mắt nhìn người phía sau lưng Huyền Nhiên.

“Có chơi có chịu. Huyền Nhiên, em cá cái gì?” Vân Tình câu đầu nói với Thất Cảnh, câu sau quay nhìn Huyền Nhiên hỏi.

Huyền Nhiên nãy giờ đang âm thầm tính toán, bị người gọi tên mới ngẩng đầu đáp, “Em cá Trác tổng bỏ cô ta, ngoài ra còn cắt đứt mối quan hệ, mặc kệ trước đây là thanh mai trúc mã. Kiểu như ghét bỏ, không muốn nhìn mặt ấy. Trong tiểu thuyết thường viết vậy! Để xem nào, em nghĩ cô ả kia vẫn sẽ đeo bám Trác tổng, Trác tổng thấy phiền phức nên ‘tru di đường sống' của cô ta. Sau đó, Linh Linh sẽ ra mặt dạy dỗ cô ả!”

Bốn người mặt “?” nhìn Huyền Nhiên giải thích, Đằng Kỳ không kìm được lời trong lòng hỏi: “Nghiện tiểu thuyết tới ngu người rồi?”

“Mọi người nhìn tớ như vậy làm gì? Suy nghĩ có logic hết đấy!” Huyền Nhiên thấy ai cũng nhìn, bày ra vẻ mặt ‘ta thông minh' đáp.

Vân Tình ra hiệu ý nói không cần để ý tới lời trước kia của Huyền Nhiên, nói: “Vậy quyết định vậy đi. Mấy đứa lên xem kìa, coi đám bàn phím kia viết gì?”

Đằng Kỳ cố tình đăng video vừa nãy lên cũng không chỉ với ý cá cược đơn giản. Dù sao Thụy Suy kia cũng có chút tiếng tăm, video đó lộ ra thì chắc chắn thành trò đùa cho dân mạng bàn tán. Năm người họ thật sự rất muốn xem, Thụy Suy sẽ đối phó thế nào.

:’:’:

Trong lúc năm cô gái đang hứng thú nói về chuyện cá cược, thì bên phòng bao kia, Trác Phong đã đen mặt, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Phòng bao giờ cũng chỉ còn ba người ngồi đó, những em gái kia từ lâu đã bị đuổi ra ngoài.

Vân Kiệt và Trần Kinh cũng thấy được video được đăng trên mạng, cũng là bọn họ đang truy tìm chủ nhân của tài khoản kia. Bây giờ hết việc, chỉ lo lắng ngồi đó nhìn Trác Phong.

“Cút ra ngoài!” Trác Phong phun ra ba chữ như riết kẽ răng, âm điệu u ám, lạnh đến mức khiến người nghe hoảng loạn.

Vân Kiệt và Trần Kinh dường như là cùng lúc đứng lên, không nói một lời liền chạy ra ngoài. Họ đang cảm thấy may mắn khi thoát được thì lại gặp Vân Tình từ phòng vệ sinh ra.

Vân Tình nhìn Vân Kiệt có chút ngạc nhiên, “Sao anh ở đây?”

“Anh ở đây thì có gì lạ à? Em nói đi chơi với bạn, sao lại ở quán bar?” Vân Kiệt cũng ngạc nhiên không kém, hỏi ngược lại Vân Tình.

“Em đi chơi với bạn ở quán bar” Vân Tình đáp rất tự nhiên, không giống như người bị bắt quả tang.

“Định khi nào về?”

“Hơn nửa tiếng.”

“Anh đợi ở ngoài.” Vân Kiệt đáp xong thì vẫy tay, cùng Trần Kinh ra ngoài.

:’:’:

“Đằng Kỳ, chị nghĩ em nên về đi. Trác tổng đang ở đây, lỡ như đụng mặt sẽ không may đâu!” Vân Tình đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn ra ô kính nhỏ ở cửa.

“Trác Phong ở đây? Sao chị biết?” Vẻ mặt của nàng liền có thay đổi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Vân Tình thu lại ánh mắt, đi tới ghế, ngồi xuống, “Chị gặp anh trai chị ở ngoài. Đúng lúc anh ấy có nói hôm nay bàn chuyện làm ăn với Trác tổng. Khi nãy vừa hay thấy cả Trần Kiệt, nhìn sắc mặt của hai người họ chắc đã có chuyện.”

Đằng Kỳ trầm ngâm một lát không nói gì, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, lúc sau mới đáp, “Đoạn video đó bị xóa rồi. Xem ra Trác Phong đã thấy. Vậy mọi người cứ chơi đi, tớ về trước.”

“Để tớ chở cậu.” Thất Cảnh vừa nói, vừa lấy chìa khóa ra. Định đứng lên liền bị Đằng Kỳ cản lại.

“Tớ bắt xe về. Lỡ như bị phát hiện, liên lụy tới cậu thì không hay đâu!”


“Nhưng…”

Đằng Kỳ cắt ngang lời Thất Cảnh định nói, “Không sao, Trác Phong sẽ không làm gì tớ.”


Hai bàn tay Thất Cảnh siết chặt vào nhau, không đành lòng đưa mắt nhìn Đằng Kỳ rời đi. Vân Tình ngồi cạnh, nói mấy câu an ủi.

Nếu thật sự phát hiện họ cũng có phần, e là người chịu khổ nhiều vẫn là Đằng Kỳ. Tới lúc đó, không chỉ phải bao che cho bản thân, mà còn phải nghỉ cách giúp họ thoát nạn. Vân Tình xem như không sao. Nhưng còn Thất gia, Huyền gia, Nguyên gia thì sao? Trác tổng kia sẽ tha cho họ sao? Không đời nào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play