Chapter 19: Lời Đồn Nhân Tình

“Con tiện nhân! Mày đừng nghĩ bây giờ trèo cao là có thể lên mặt với tao! Mày cũng chỉ là đồ chơi, đừng nghĩ ở cạnh Trác Phong lâu là nghĩ mình có địa vị!” Những câu nói như cố rích từ kẽ răng ra, vô cùng chói tai.

Đằng Kỳ bày ra vẻ mặt khiêu khích, “Thụy Suy, cả người cô giờ đã bẩn lắm rồi. Cô nghĩ Trác Phong sẽ còn đụng đến cô?”

“Câm miệng! Video đó không liên quan gì tới tao! Hay…Hay là do mày làm? Là mày hại tao! Dù có làm gì mày cũng không ngồi được cái vị trí Trác phu nhân đâu! Con tiện nhân!” Ánh mắt cô ả đỏ ngầu, tức giận đưa tay, có ý đánh vào mặt Đằng Kỳ.

Đằng Kỳ nắm lấy cổ tay Thụy Suy, cố ý dùng sức bóp mạnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lạ thường, “Làm phụ nữ sao lại đi đánh ghen? À quên giờ cô cũng đâu có cái thân phận gì, thông thể nói là đánh ghen được. Mà có trách cũng phải trách cô không biết giữ thân chứ?” Nàng không đánh trả, chỉ dùng tay kia đẩy Thụy Suy ra xa, “Còn nữa, tôi chả để tâm đến cái ghế Trác phu nhân gì đó đâu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở, đừng có tốn sức đi méc phụ huynh. Dù Trác phu nhân có nói Trác Phong vứt tôi, tôi cũng là người có giá trị!”

Từ trước kia nàng vẫn luôn hiểu, làm một tình nhân bé nhỏ thì rồi cũng bị vứt bỏ. Vậy chi bằng nàng biến thành kẻ có lợi, tới lúc đó dù Trác Phong thật sự bỏ rơi nàng, thì nàng vẫn còn cái phao cứu trợ là thành viên trong tổ chức.

“Mày…” Thụy Suy tức tới nói không nên lời, trơ mắt nhìn Đằng Kỳ rời đi.

“Thụy tiểu thư, xe đã được chuẩn bị xong. Tôi có lệnh sẽ đưa cô về.” Lạc Lâm đúng lúc xuất hiện, ánh mắt lướt qua biểu cảm của cô ả rồi khẽ cúi đầu.

Thụy Suy nắm chặt nắm tay, tức giận rời khỏi căn biệt thự cùng Lạc Lâm.

:’:’:

Sáng hôm sau Đằng Kỳ có cảnh quay nên phải tới đoàn làm phim. Nếu như bình thường cũng không có vấn đề gì, ai ngờ lại gặp người quen ở đây. Còn phát hiện người ta kết bè kết phái nói xấu mình.

“Tôi biết ngay mà. Người như Đằng Kỳ thì sao có thể nhận được vị trí nữ chính phim này chứ. Trước kia tôi còn không tin, bây giờ thì rõ rồi!”

“Chị Thụy, nếu chị đã quay về, sớm muộn gì cô ta cũng bị vứt đi. Chị yên tâm!”

“Các cô đừng nói vậy. Đằng tiểu thư xinh đẹp, nổi tiếng, rất xứng đôi với Trác tổng.”

“Cái gì chứ? Là loại tiện nhân leo lên giường để lấy được vinh hoa, có gì mà xứng đôi?”

“Khụ…Các người người nói xấu người khác có thể tìm chỗ nào vắng vắng nói được không? Không sợ cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn sao?” Đằng Kỳ dựa vào tường, ánh mắt liếc qua ba người ở trước mặt.

Thụy Suy thì tâm tình vẫn bình tĩnh, chỉ có hai cô gái đứng hai bên kia là giật mình khi nghe giọng Đằng Kỳ vang tới. Vẻ mặt họ hơi tái, nhưng nhớ tới có Thụy Suy phía sau thì mặt liền vên lên.

“Không phải sao? Nếu như không nhờ Trác tổng chống lưng, thì còn lâu cô mới ở đây!” Nữ A nói với giọng khinh thường, vòng tay trước ngực ra vẻ.

Nữ B gật đầu đồng tình, “Chị Thụy mới là chính thất, còn cô cũng chỉ là loại tiện nhân rách nát!”

Đằng Kỳ cười lạnh, không thèm để ý tới ba người, xoay lưng rời đi. Muốn dùng cái chiêu này để công kích? Còn non lắm!

Đằng Kỳ quay lại chỗ đoàn làm phim hoàn thành cảnh quay hôm nay. Nhân tiện hỏi luôn một chút về tình hình của Thụy Suy.

Đạo diễn hơi khó xử, gãi gãi đầu hồi lâu mới đáp, “Thụy tiểu thư…”

Thụy Suy giữa chừng chen được vào đoàn phim cũng là do mối quan hệ. Nói gì thì nói, người ta cũng là tiểu thư của Thụy gia. Một trong những gia tộc nắm quyền ở một số mảng kinh doanh trong và ngoài nước. Dù hiện tại trong nước không có quá nhiều quyền lực, nhưng dưới sự chống lưng của Trác gia, thì lo gì chứ?

Vai của Thụy Suy có thể coi là lớn trong bộ này. Xuất hiện gần ở cuối phim cho đến hết phim. Nghĩa là Đằng Kỳ buộc phải gặp cô ả rất nhiều lần, có thể nói là đa phần đều phải gặp mặt. Đằng Kỳ bày tỏ sự khó chịu, nhưng nàng vẫn không đưa ra ý kiến gì, chỉ lặng lẽ xem thử Thụy Suy sẽ bày ra bao nhiêu trò đối phó.

Đằng Kỳ khẽ thở dài một hơi, bàn tay cầm kịch bản khẽ động, nhẹ nhàng bỏ quyển kịch bản xuống bàn bên. Nàng nhìn ở phía xa xa, nơi đám người đang tụ tập quay cảnh phim của Thụy Suy. Được một lúc trầm ngâm nàng liền rời mắt đi chỗ khác, bàn tay trắng trẻo cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm thong thả.

“Diễn xuất của chị Thụy tốt thật đấy. Coi bộ là đã qua trường lớp chuyên nghiệp!”

“Nói gì vậy? Người ta là đại tiểu thư Thụy gia, qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp là chuyện bình thường. Tôi tin chị Thụy sớm ngày sẽ nổi danh thôi!”

“Chậc, nghe nói chị Thụy còn có mối quan hệ không rõ ràng với Trác tổng. Coi bộ về sau sẽ càng dễ sống đây. Thật ganh tị!”

“Trác tổng? Không phải Đằng tiểu thư đang là bạn gái hiện tại của Trác tổng sao?”

“Cô ta chỉ là tình nhân bé nhỏ được Trác tổng cưng chiều thôi. Sớm muộn gì cũng bị vứt đi! Chị Thụy vừa xinh đẹp, vừa tài năng, còn là đại tiểu thư. Người như vậy mới xứng đôi với Trác tổng chứ!”

“Các cậu nói vậy cũng hơi quá rồi. Quả thật Đằng Kỳ không có gia thế gì, nhưng cô ấy cũng xinh đẹp, với cả diễn xuất cũng rất tốt.”

“Nhưng cô ta là nhờ trèo được lên giường Trác tổng. Loại người này dù sao cũng chả tốt đẹp!”

Lại thêm một đám bốn người từ chỗ trường quay đi tới, không phát hiện ra Đằng Kỳ ở đây nên không ngại nói xấu nàng. Mà trong bốn người, có cả cô gái vừa nãy nói chuyện với Thụy Suy. Đây khác nào đang lan truyền lời đồn xấu của nàng cho người ta biết?

“Haizz… Các người nói xấu tôi thì có thể nói nhỏ nhỏ lại chút không? Không sợ mạng mình cũng giữ không nổi sao?” Đằng Kỳ đợi bốn người kia tới gần chút nữa mới lên tiếng, giọng nói âm u cùng với ánh mắt lạnh băng khiến tim bốn người như muốn nhảy dựng ra ngoài.

“Đằng…Đằng tiểu thư…”

“Cút!” Đằng Kỳ không muốn nghe mấy lời giải thích tẻ nhạt của bốn người, lạnh nhạt đuổi đi.

Bốn người nhìn nhau rồi vội vàng rời đi. Trên mặt đã lộ ra vẻ tái nhợt như gặp quỷ. Bọn họ là đã đắc tội với Đằng Kỳ rồi sao?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play