Chương 2: Đệ sắp có đạo lữ!

Phong Linh điện là nơi ở của Hàn Đông Thanh, Phù Vân tông xung quanh núi non trùng điệp nhưng nơi ở của thiếu chủ lại được bao quanh bởi hồ nước, từ bờ này qua bờ kia bắc ngang một cây cầu dài, ở giữa cầu có một ngôi viện lớn, trên bốn gốc mái viện treo bốn chiếc chuông gió màu xanh ngọc, mọi người trong tông đều gọi nơi này là ốc đảo trên núi.

Hàn Đông Thanh có sở thích câu cá, nhất là mỗi lần có chuyện cần suy nghĩ, y sẽ lên thuyền nhỏ thả trôi, cần câu buông xuống như có như không, hôm nào may mắn thì có cá nướng ăn chơi. Y cũng không quan tâm cá ở đâu tới, có những chuyện không cần biết ngọn nguồn, cứ sống vui qua ngày cũng hay.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, vừa về đến nơi, Hàn Đông Thanh đã lên thuyền, tự mình chèo ra giữa hồ, buông cần câu, nằm gác tay lên trán chợp mắt.

“Đông Thanh” - tiếng gọi nhẹ nhàng của nữ tử vang lên.

Hàn Đông Thanh mở mắt, nghiêng đầu, nhìn thấy nữ tử váy áo vàng đứng bên hồ, y khẽ mỉm cười gọi : “Tỷ tỷ”.

Hàn Đông Thanh có một người tỷ tỷ ruột tên gọi Hàn Thu Ân, hơn y vài tuổi, nàng xinh đẹp, tư chất hơn người, vừa đạt đến cấp Nguyên Anh kỳ, đúng lý ra nếu mẫu thân còn sống, biết đâu nàng sẽ theo hôn phối hai nhà, gả cho Thương gia.

Hàn Thu Ân dùng linh lực lướt nhẹ trên mặt hồ, chậm rãi bước lên thuyền của Hàn Đông Thanh. Trên tay nàng cầm một hộp đồ ăn, khi gần kề, mùi thơm lan tỏa làm người tuy đã tích cốc nhưng vẫn thích ăn như Hàn Đông Thanh không kiềm được.

Hàn Đông Thanh cười toe toét : “Đúng lúc chưa có con cá nào cắn câu, tỷ đem đến cứu trợ cho đệ. Đa tạ, đa tạ”.

Y vươn tay định cầm lấy hộp đồ ăn thì Hàn Thu Ân thu tay, đem hộp đồ ăn đặt sau chỗ mình ngồi. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Đông Thanh và nói : “Đệ là thiếu chủ mà lại làm như ai bỏ đói đệ lâu ngày, đồn ra ngoài, người khác lại bảo Hàn gia không yêu thương đệ”.

Hàn Đông Thanh một tay chống cằm : “Không ai cưỡng lại được đồ ăn ngon, nhất là được mỹ nhân đem đến tận tay”.

Hàn Thu Ân không khách khí, gõ đầu tiểu đệ thúi nhà mình : “Miệng lưỡi này sẽ làm rung động bao tiểu cô nương, còn với bà bà ta thì đệ chớ có dùng”.

Hàn Đông Thanh cười phá lên : “Đại tiểu thư Hàn gia, nàng xinh đẹp như hoa, nhu mỳ đáng yêu ...”, chưa kịp nói dứt lời đã bị Hàn Thu Ân dụng thuật cấm ngôn, có cố cũng không nói được gì.

Hàn Đông Thanh bất mãn không thôi, cứ “ưm, ưm” mà không thể nói thành lời là cái cảm giác khó chịu gì, rất nhiều năm vị tỷ tỷ này dùng với mình.

Tất nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, tính tình thiếu chủ Hàn gia từ nhỏ vô cùng tinh nghịch, nào là dám lấy trộm dược thảo đi bán, dùng linh thạch đó mua đồ ăn, chia cho các sư huynh đệ, tỷ muội trong môn, thêm cái lưỡi không xương thường xuyên trêu ghẹo mọi người, đúng là con người thân thiện nhưng với tư cách thiếu chủ, sau này còn phải tiếp quản tông môn thì ai sẽ nể mặt đây. Thậm chí có lần y đã từng làm nổ lò luyện đan của trưởng lão Đan môn, bị phụ thân phạt quỳ Từ Đường chép tông quy ba ngày, không cho phép dùng linh lực.

Hàn đại tiểu thư lúc này mới nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng chính là nắng xuân trong lòng các nam nhân đã từng gặp qua, nhưng lúc này trong mắt Hàn Đông Thanh còn có chút ... sợ, tỷ tỷ của y bình thường rất ôn nhu với mọi người, nhưng với y lại có phần nghiêm khắc. Nàng sẽ la mắng, sẽ phạt y đứng tấn, không thua gì tính tình phụ thân, còn Hàn Đông Thanh thì luôn nghĩ mình chắc chắn giống mẫu thân, thân thiện dễ gần.

Y cong cong mắt, tỏ vẻ đáng thương, Hàn Thu Ân ôm hộp đồ ăn, lấy ra từng khuôn đựng bánh, có bánh hoa quế, bánh đậu đỏ, bánh trứng gà, còn có một chén chè hạt sen thơm ngát. Nàng đưa cho Hàn Đông Thanh chén chè sen đó, bản thân thì cầm một chiếc bánh đậu đỏ lên ăn.

Hàn Đông Thanh vui vẻ ăn từng muỗng, ăn hết thì tươi cười nhìn tỷ tỷ, thấy nàng đang trầm tư nhìn về phía xa, lại nghe nàng nói : “Đông Thanh, phụ thân muốn đệ thực hiện lời hứa hôn, kết đạo lữ cùng tông chủ họ Thương, tỷ nghĩ đệ nên chấp nhận. Dù sao Nghiêm Hoa tông cũng là tông lớn, còn nghe nói có rất nhiều công pháp tốt, nếu may mắn, biết đâu họ sẽ giúp đệ tu luyện thăng cấp”.

Hàn Đông Thanh không trả lời, y đang ăn bánh trứng gà, nghĩ tại sao trứng gà làm bánh có thể thơm ngon như vậy, chắc phải nhờ lấy thêm chia cho nhóm Hồ tỷ tỷ...

Một cái “bộp” vang lên làm y giật mình, phát hiện trên mép thuyền đã có rãnh nứt, mà bàn tay trắng nõn, “mềm yếu” của nữ nhân đang đặt lên. Hàn Đông Thanh không dám né tránh nữa, dù sao thuyền nhỏ cứ thay đi thay lại cũng rất phiền : “Tỷ tỷ đại nhân, đệ sẽ suy nghĩ, dù sao phụ thân và tỷ đều cho là tốt thì đệ còn có gì phản bác, nhưng mà chắc gì nhà họ Thương đó đã chịu, tính ra họ cũng gia thế hơn ta, muốn thực hiện cũng không phải dễ nha”.

Hàn Đông Thanh nhận ra mình đã được giải cấm ngôn, chưa kịp vui mừng thì nghe Hàn Thu Ân nói : “Họ đã đồng ý”.

Hàn Đông Thanh trừng lớn mắt : “Sao dễ dãi vậy? Giá để đâu hết rồi?”.

Hàn Thu Ân rút chiếc khăn tay từ trong vạt áo, đưa cho đệ đệ lau vụn bánh mới phun : “Đúng vậy, phụ thân đã nhận được thư cầu hôn từ Thương gia, ông đang chọn ngày lành cho hai nhà kết duyên, đệ ... sắp có đạo lữ!”.

Hot

Comments

Necesito dormir(눈‸눈)

Necesito dormir(눈‸눈)

Thật là number one, chào đón những chap tiếp theo 🎉

2025-03-09

0

Nhất Chi Anh

Nhất Chi Anh

Cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình 🥰🥰🥰
Hy vọng nhận được sự theo dõi và góp ý của bạn nhiều nhiều nha 🤎🤎

2025-03-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play