Trong khi Hàn Đông Thanh còn đang trêu chọc Lưu Tranh thì bên dưới lầu đã bắt đầu xảy ra ẩu đả.
Lịch Tiêu nghe danh Phú thị Đông Bắc đã có chút cảm thấy khả năng thua rồi nhưng hắn đã đi đến đây, có cơ hội thế này, làm sao nói dễ buông là buông được. Hắn tự tin với tài phù trận của mình nhất định cho tên công tử này bẽ mặt.
Nhưng sự thật không như hắn nghĩ, tuy Phú thị người tu tiên không nhiều nhưng một khi có căn cốt, dùng tài lực chu toàn thì linh lực chỉ có tăng mà không giảm, Phú Vân Long là trưởng tử Phú thị, là người tiếp theo may mắn có căn cốt tu tiên, hắn theo học ở Đông Bắc tông nhiều năm nay, cũng không phải dạng thùng rỗng kêu to, đánh với trưởng lão một tông phái nhỏ cũng là ngang sức.
Cả toà Trúc Tinh Lâu này dường như được bao bọc bởi một lớp kết giới vững chắc, dù bên trong đang náo loạn, đánh đấm không ngừng nhưng bên ngoài lại không có phản ứng gì đặc biệt.
Đúng lúc hai bên sắp phân thắng thua, vị nữ tử cả một buổi không hề lên tiếng, cất tiếng nói đầu tiên : “Xin chư vị đừng đánh nhau nữa, thân ta hèn mọn, không đáng để mọi người phí sức”.
Một giọng nói trầm bổng dễ nghe, rơi vào tai những người ở đây lại trở thành sự ngạc nhiên không tưởng, vị nữ tử xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn này, một thân áo váy hoa màu trắng tinh khôi lại mang giọng nói của một… nam tử.
Không khí giương cung bạt kiếm, nháo nhào lúc nãy giờ đây bao trùm sự im lặng đến lạ. Ngay cả người lãnh đạm như Lưu Tranh còn có chút sửng sốt.
Ngược lại, lúc này Hàn Đông Thanh không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Bình thường y thích quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ, trong lúc nhiều người đang tập trung về hai người kia đánh nhau giành mỹ nhân thì y lặng lẽ nhìn về phía vị “nữ tử”, như cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, vị “nữ tử” ấy ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Đông Thanh, khi đôi mắt của cả hai chạm nhau, y đã nhìn thấy “nàng” có yết hầu đặc trưng rõ rệt của nam giới.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của Hàn Đông Thanh mà thôi, cho đến khi “nàng” cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh quá mức này: “Các vị không nghe nhầm, ta chính là nam tử. Ta cần tiền để chữa trị cho mẫu thân nên giả dạng nữ tử vào đây mãi nghệ. Thỉnh các vị đừng đánh nhau nữa, không đáng”.
Lịch Tiêu ngây ngẩn cả người, hắn đường đường là trưởng lão một tông, vì một nữ nhân tuyệt sắc tranh giành với người ta bị đồn ra cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ lại là nam nhân, hỏi hắn làm sao có mặt mũi gì nữa. Nhưng mà… quả thực dù là nam nhân nhưng người này vẫn vô cùng xinh đẹp, nếu mua về làm lô đỉnh biết đâu linh lực càng tăng, với lại nghĩ đến thỉnh thoảng đổi vị đè trên người nam nhân khác, không hiểu sao khiến bụng dưới của hắn vô cùng hưng phấn.
Lịch Tiêu ra vẻ thương cảm, nói với nam nhân trong y phục nữ tử ấy : “Ngươi thật đáng thương, ta có tiền, có thể giúp ngươi chuộc thân và lo cho mẫu thân ngươi trị bệnh, chỉ cần ngươi theo ta về có được không?”.
Lời này nói ra, không ai không hiểu, cho dù là nam giới, tên Lịch Tiêu này vẫn muốn giành về tay.
Phú Vân Long biết người này là nam giới, cũng không càn quấy thêm nữa, nhưng hắn vẫn lịch sự hỏi : “Không biết các hạ tên gọi là chi?”.
Nam nhân này chắp tay hành lễ đáp : “Ta tên … Hàn Đông Thanh”.
“Phụt”… Lưu Nhất không kiềm được, phun hết nước trà đang uống lên mặt bàn, toàn bộ đồ ăn đều bị dính nước, Hồ Ngọc Diệp ghét bỏ, đẩy hết các dĩa sang cho Lưu Nhất.
Lưu Nhất tiện tay chùi vệt nước trà trên miệng, quay đầu muốn trêu ghẹo Hàn Đông Thanh tìm được người cùng tên nhưng lại thấy Hàn Đông Thanh lúc này mặt đầy suy tư, đôi lông mày chau lại.
Lưu Nhất quá quen thuộc từng cử chỉ của người bạn nối khố này, mỗi lần y chau mày, tức là y đang không vui, vì thế Lưu Nhất không nói thêm gì nữa, chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện bên dưới.
Phú Vân Long và “Hàn Đông Thanh” trò chuyện được đôi câu, Lịch Tiêu đã bắt đầu sốt ruột, hắn chưa nhận được câu trả lời của mỹ nhân, vội xen vào nói : “Nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về sẵn thăm bá mẫu nhé?”.
Lịch Tiêu có lẽ thật sự ra ngoài không xem ngày, lần nào hắn nói gì với mỹ nhân cũng đúng lúc sẽ có ai đó xen vào.
Trên nhã gian từ lầu năm, một người với y phục đỏ rực đang phi thân xuống, mái tóc dài nửa buộc cao, nửa buông xoã.
Khi người vừa đáp xuống tầng dưới, Hàn Đông Thanh nhìn thấy rõ đó là một nam tử với đôi mắt phượng tinh anh đầy khí chất, mày ngài cân đối cùng sống mũi cao thẳng, một gương mặt đẹp có thể nói là anh tuấn phi phàm.
“Dư Thần” – Lưu Tranh và Hồ Ngọc Diệp cùng bất ngờ lên tiếng.
Hàn Đông Thanh nhìn họ, thắc mắc : “Các người biết hắn?”.
Hồ Ngọc Diệp gật đầu : “Ba năm trước, chúng ta vào bí cảnh ở Đông Bắc, đã từng gặp hắn, khi ấy hắn nói muốn vào bí cảnh để tìm một loài thảo mộc tên là Hồi Linh. Hắn còn giúp Lưu Tranh chống lại một con yêu thú hung hãn, nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh thì chúng ta không còn gặp lại nữa”.
Lưu Tranh tiếp lời : “Hắn nói hắn tên là Dư Thần, đệ tử Nghiêm Hoa tông”.
Lưu Tranh vừa thốt ra ba chữ “Nghiêm Hoa tông” thì hướng mắt nhìn Hàn Đông Thanh.
Cách đây không lâu, đối với Hàn Đông Thanh, Nghiêm Hoa tông cũng chỉ như bao tông khác, không liên quan đến y nhưng sau khi chuyện đó được sắp xếp, cái tên Nghiêm Hoa tông vô tình trở thành “một cái kim” trong lòng y, nhắc đến lại nhoi nhói không thôi.
“Mới ngày đầu xuất hành đã đụng phải “kim” rồi”.
Updated 32 Episodes
Comments