Sau khi từ biệt Hàn tông chủ, Hàn Đông Thanh quay về Phong Linh điện sắp xếp hành lý, cho vào nhẫn trữ vật, dùng phù truyền âm cho nhóm người Lưu Tranh sư huynh. Một lát sau, nhóm ba người Lưu Tranh đã có mặt : “Thiếu chủ”.
Lưu Nhất cùng thiếu chủ ra ngoài làm nhiệm vụ tuy đã vài lần nhưng lại là lần đầu chỉ có bốn người bọn họ, không có đại tiểu thư hay đại sư huynh. Hắn háo hức như sắp đi chơi hội : “Đông Thanh, chúng ta ghé thị trấn dưới núi mua ít bánh khoai lang ngọt đi, à không, mua nhiều một chút, trên đường ngươi có thể ăn thoải mái”.
Lưu Nhất lớn hơn Hàn Đông Thanh vài tháng tuổi, hai người đúng thật cùng nhau lớn lên, mặt ngoài là thiếu chủ và đệ tử trong tông nhưng thật ra hai người đều xem nhau như bằng hữu, Hàn Đông Thanh cũng không câu nệ tiểu tiết.
Dáng vẻ của Lưu Nhất làm Hàn Đông Thanh bật cười. Y nhìn sang Lưu Tranh, người này có thân hình cao ráo, gương mặt tuấn lãng, bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Hàn Đông Thanh cảm thấy hắn là người chu đáo, luôn quan tâm đến mọi người.
Lưu Tranh và Lưu Nhất vốn là hai huynh đệ ruột thịt, trước đây họ sống ở một thôn nhỏ phía Bắc, trong một đêm bị yêu thú càn quét, cả thôn nhỏ gần như bị diệt. Hai huynh đệ họ được người thân bảo vệ, may mắn sống sót.
Cậu bé Lưu Tranh lúc đó chỉ mới mười tuổi, ôm đệ đệ vừa sinh vài tháng lưu lạc khắp nơi, đói khổ phải đi ăn xin để kiếm sống.
Trong một lần đến thị trấn dưới chân núi Thiên Minh, đệ đệ của cậu phát sốt cao, cần đến đại phu chữa trị, cậu đành phải liều đi trộm túi tiền của người qua đường, không may bị phát hiện, họ đánh cậu mình đầy thương tích, còn đòi đưa lên quan phủ.
Ngay lúc ấy, có một vị phu nhân đang mang thai dẫn theo một bé gái nhỏ, lên tiếng giúp đỡ, nàng nghe Lưu Tranh kể sự tình rồi mời đại phu cho họ. Có lẽ vì thương cho hoàn cảnh của hai cậu bé, nàng xoa đầu cậu cười nói : “Con và tiểu đệ có muốn về nhà cùng ta không?”
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của người phụ nữ ấy, nàng không nói “nhà của ta” mà nàng nói “về nhà cùng ta”, không hiểu sao cậu rất muốn òa lên khóc. Sau đó, Lưu Tranh thẫn thờ ôm đệ đệ nhỏ theo vị phu nhân này về nhà, lại ngỡ ngàng khi biết vị phu nhân giúp đỡ mình là Hàn phu nhân cao quý của Phù Vân tông danh tiếng.
May mắn, Lưu Tranh và Lưu Nhất đều có căn cốt tu đạo, trở thành đệ tử của Phù Vân tông. Ngày Hàn phu nhân qua đời, Lưu Tranh đứng trước mặt nàng thề rằng sẽ bảo vệ thiếu chủ, không cho ai bắt nạt y.
Nhiều năm qua đi, Lưu Tranh đã đạt tu vi đến Nguyên Anh kỳ, Lưu Nhất cũng đã tới Kim Đan, họ luôn là những người thân thiết đáng tin cậy của Hàn Đông Thanh.
Hàn Đông Thanh nói với Lưu Nhất : “Được, chúng ta mua thêm ít củ cải đường ở tiệm của lão Ngô nữa nhé, ta có chút thèm đấy”.
Hồ Ngọc Diệp đứng bên cạnh giả bộ ủy khuất nói : “A, nếu thế thì chẳng phải công ta chuẩn bị đồ ăn sẽ đổ sông đổ biển sao? Biết thế thì không làm bánh trứng gà nhiều như thế rồi”.
Hàn Đông Thanh nghe tới bánh trứng gà thì mặt mày càng rạng rỡ, cười nói với Hồ Ngọc Diệp : “Hồ tỷ tỷ làm bánh trứng gà sao? Bánh của Hồ tỷ tỷ làm là ngon nhất rồi, ta sẽ ăn hết, đa tạ Hồ tỷ tỷ”.
Hồ Ngọc Diệp cũng là cao thủ Nguyên Anh kỳ của Phù Vân Tông, nàng xinh đẹp, thông minh hoạt bát, am hiểu nhất là đan dược và nấu ăn. Sở thích ăn ngọt của Hàn Đông Thanh cũng vì nàng chiều hư mà ra.
Ba người cười nói vui vẻ, lúc này nghe tiếng Lưu Tranh chào hỏi, cả ba cùng quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Nhật Minh đến, hướng Hàn Đông Thanh tham kiến, Hồ Ngọc Diệp và Lưu Nhất liền chắp tay hành lễ : “Đại sư huynh”.
Khúc Nhật Minh gật đầu đáp lễ, cười nói : “Lần này làm phiền các vị bảo vệ thiếu chủ chu toàn, có vấn đề gì lập tức liên lạc, ta nhất định có mặt”.
Lưu Tranh đại diện đáp : “Chúng ta sẽ bảo vệ thiếu chủ an toàn”.
Trước giờ năng lực của Lưu Tranh như thế nào tất cả đệ tử trong tông đều biết, cộng thêm lời thề trước mặt Hàn phu nhân, không thể không nói ngoài Lưu Nhất, Hàn Đông Thanh là người mà Lưu Tranh nhất định cẩn trọng bảo vệ.
Có Lưu Tranh theo cùng, Khúc Nhật Minh cũng không cần nhắc nhở nhiều, chỉ nói họ lên đường cẩn trọng, sau đó giao cho Hàn Đông Thanh một hộp nhỏ màu đen : “Đây là thuốc bổ, tiểu Ân nhờ ta giao cho đệ. Muội ấy có việc không thể đến tiễn được, dặn đệ ba ngày dùng một lần, đừng quên. Có gì cần thì gửi truyền âm nhé!”.
Hàn Đông Thanh nhận hộp thuốc, nói lời đa tạ với Khúc Nhật Minh rồi hướng mắt nhìn về phía hàng cây bên kia bờ hồ, khẽ mỉm cười.
Hàn Đông Thanh nghĩ đến lúc nên xuất phát rồi, nói với Khúc Nhật Minh : “Mọi người cứ làm như ta sắp đi chinh chiến vậy. Ta chỉ đi trải nghiệm một chút thôi, ta cũng không yếu đuối đến vậy nên đừng quá lo lắng. Vậy nhé, chúng ta đi đây!”.
Nói xong, Hàn Đông Thanh khoác vai Lưu Nhất kéo hắn cùng đi. Hai người Lưu Tranh và Hồ Ngọc Diệp chắp tay hành lễ với đại sư huynh xong, lại hướng sang hàng cây phía xa kia, chắp tay cúi chào. Bọn họ chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, làm sao không nhận ra người đến gần.
Khi bóng dáng của bốn người dần biến mất, ở nơi hàng cây phía xa kia, một cô gái áo váy vàng xinh đẹp bước ra. Hàn Thu Ân khẽ cười : “Đệ đệ ngốc”.
Updated 32 Episodes
Comments