Thiên Vân trấn nằm dưới chân núi Thiên Minh, cách đây mấy trăm năm trước, Thiên Vân trấn còn có tên gọi là Thiên Minh thôn, trùng với tên của ngọn núi này, nhưng nhờ sự bảo vệ và trợ giúp của Phù Vân tông, thôn này ngày càng phát triển, trở thành một thị trấn rộng lớn, nhộn nhịp hơn. Để tỏ lòng cảm tạ và ghi nhớ ân tình của Phù Vân tông, Thiên Minh thôn đã đổi tên thành Thiên Vân trấn như ngày nay.
Nhóm người Hàn Đông Thanh trước ghé Thiên Vân trấn, dự định thuê một chiếc thuyền tiên. Bình thường các tu sĩ di chuyển có thể ngự kiếm, nếu đường xá xa xôi hoặc có bất tiện gì thì họ cũng có thể dùng thuyền tiên.
Những lần ra ngoài luyện tập cùng với các sư huynh đệ trong tông, vì sức khỏe Hàn Đông Thanh không đủ sức ngự kiếm trong thời gian dài nên thường dùng thuyền tiên của Phù Vân tông để di chuyển.
Lần này, vì chuyến đi với dụng ý thăm dò nên họ không muốn rầm rộ, để lộ thân phận không tiện hành động, Lưu Tranh để Hồ Ngọc Diệp cùng Lưu Nhất ở lại bảo vệ Hàn Đông Thanh, còn hắn vội đi thuê thuyền tiên.
Hàn Đông Thanh những năm gần đây, tình trạng linh lực chuyển động ngược ngày càng nhiều, phải tu dưỡng bế quan nên hầu như không có dịp ra ngoài nhìn ngắm.
Đã lâu mới có dịp thế này, y vui vẻ hết ghé cửa tiệm này, lại đến quầy sạp khác.
Trong trí nhớ có vẻ không nhầm của Hàn Đông Thanh thì tiệm của lão Ngô ở dãy phố phía Đông, y vui vẻ tìm đến nhưng lại được thông báo tiệm đã được dọn sang phía Tây của trấn.
Lưu Nhất thấy Hàn Đông Thanh có vẻ hơi thất vọng, vội xung phong : “Hay ta đi mua cho ngươi nhé”.
Hàn Đông Thanh lắc đầu : “Thôi không sao, xem như không có duyên ăn củ cải đường rồi, chờ Lưu đại ca quay lại, chúng ta xuất phát”.
Lưu Nhất nghe Hàn Đông Thanh gọi huynh trưởng của mình là Lưu đại ca thì xém tí sặc nước miếng, hắn hỏi lại : “Ngươi vừa gọi huynh trưởng ta là gì?”.
Hàn Đông Thanh thản nhiên lặp lại : “Lưu đại ca”.
Thấy Lưu Nhất hơi hơi trố mắt, Hàn Đông Thanh giải thích : “Lần này ra ngoài, chúng ta không thể dùng thân phận thật, các người không cần gọi ta là thiếu chủ, cũng đừng gọi tên thật của ta. Ta họ Lưu, tên là Nhất Ngốc”.
Lưu Nhất gật gật đầu : “Ta hiểu rồi, Lưu Nhất Ngốc”.
Hàn Đông Thanh và Hồ Ngọc Diệp nhịn cười đến toàn thân run rẩy nhìn gương mặt bắt đầu nổi đóa của Lưu Nhất. Vừa lúc ấy, Lưu Tranh đã quay trở lại, trong lòng bàn tay hắn là một chiếc thuyền tiên thu nhỏ chỉ bằng hạt đậu.
Cả bốn người ra khỏi trấn, tránh đến nơi ít người, đem thuyền tiên phóng lớn trên không trung rồi tung người bay vào trong khoang thuyền.
Lưu Tranh luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ít nói nhưng hắn làm việc lúc nào cũng chu đáo. Thuyền tiên được thuê nhưng cũng là loại tốt, không gian thuyền rộng rãi, đầy đủ nội thất, trên bàn lúc này còn đặt ba hộp thức ăn, có cả bánh khoai lang và củ cải đường.
Hàn Đông Thanh nhìn hộp bánh khoai lang, củ cải đường rồi nhìn sang Lưu Tranh, cảm động lòng tốt người huynh đệ, nói : “Lưu đại ca, ngươi quá chu đáo ! Sau này cô nương nào lấy được ngươi, trừ bỏ không chê lạnh lùng ít nói thì quả thật may mắn hạnh phúc nha”.
Lưu Tranh nghiêm túc nói : “Lưu Nhất Ngốc chê cười rồi, ta chỉ làm vì bổn phận”.
Lưu Nhất : “ ... ”
Hàn Đông Thanh và Hồ Ngọc Diệp không thể nhịn nổi nữa, tiếng cười vang cả khoang thuyền tiên.
.......
Mai Hoa trấn ở thành Phong Hoa cách núi Thiên Minh gần ba ngàn dặm, ngồi thuyền tiên khoảng chừng hơn hai canh giờ.
Lưu Tranh nhìn ba người ăn uống vui vẻ xong, hắn hỏi Hàn Đông Thanh : “Lưu Nhất Ngốc, người có kế hoạch gì không?”.
Hàn Đông Thanh thật sự không còn cười nổi nữa, vội nói : “Bốn người chúng ta sẽ là huynh tỷ đệ kết nghĩa, cứ gọi ta là Lan Nhị. Lưu đại ca cùng Hồ tỷ tỷ có thể gọi ta là đệ đệ, không cần câu nệ”.
Lưu Nhất nói : “Ta cùng huynh trưởng ít khi lộ diện bên ngoài, sẽ không có quá nhiều người biết mặt, chỉ không biết Ngọc Diệp tỷ thế nào, tỷ là một trong các đệ tử ưu tú, đã tham gia nhiều đại hội lớn, e rằng sẽ dễ nhận ra thân phận”.
Hồ Ngọc Diệp không có chút nào lo lắng : “Ta đã có chuẩn bị đan dược dịch dung, cho dù tu sĩ Hóa thần kỳ cũng không nhận ra được”.
Nói xong, nàng hướng Hàn Đông Thanh hỏi : “Thiếu chủ, ba chúng ta có cần đổi tên luôn không?”
Hàn Đông Thanh lắc đầu : “Không cần, chúng ta không phải nổi danh đến mức có mặt người này thì nhất định sẽ có liên quan người còn lại, huống hồ người trùng tên cũng rất nhiều”.
Lưu Nhất nghe Hàn Đông Thanh nói vậy, có chút thắc mắc : “Vậy tại sao ngươi phải đổi tên?”.
Hàn Đông Thanh lại trêu chọc : “Vì ta không thích tên Lưu Nhất Ngốc”.
Updated 32 Episodes
Comments