Mọi người lúc này hướng về phía nơi giọng nói phát ra từ trên không trung, một người mặc trang phục áo váy hoa màu đỏ rực rỡ, ngồi nghiêng trên một cái bệ, như một chiếc xích đu được treo lơ lửng bởi hai sợi dây ở hai bên, trong suốt đến như vô hình.
Một gương mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, với chiếc váy hoa trắng trông sáng sủa, thuần khiết bao nhiêu, bây giờ khoác lên người chiếc váy đỏ, giữa mi tâm điểm một đoá hoa màu hồng nhạt, mang một sức hút có thể nói là ma mị. Người này chẳng phải là “Hàn Đông Thanh”, người biểu diễn đàn nguyệt lúc nãy sao.
Một chân “Hàn Đông Thanh” đặt trên bệ, một chân buông thõng xuống, tuỳ ý đung đưa.
Hắn nói tiếp : “Các vị đã thưởng thức màn trình diễn đặc biệt nhất của Trúc Tinh Lâu, cũng là màn trình diễn cuối cùng của hôm nay, xin cho một tràng vỗ tay khích lệ”.
Tất nhiên, chẳng một ai làm theo lời hắn, còn có người lên tiếng quát tháo : “Ngươi là quái vật phương nào? Giết người còn làm những trò này, đúng là bệnh hoạn”.
“Hàn Đông Thanh” nghe vậy, chẳng những không tức giận, còn nhếch môi cười : “Đa tạ khách quan đã quá khen, ta là muốn cống hiến những màn trình diễn độc đáo, chẳng phải các vị ở đây đều đến để thưởng thức sao?”
Người vừa lúc nãy lại lớn tiếng : “Bây giờ thì ngươi mau thả bọn ta ra!!!”.
Sau đó, rất nhiều người cũng đồng thanh nói theo.
“Hàn Đông Thanh” đổi tư thế ngồi thẳng dậy, cười ngọt ngào nói : “Được thôi”, xong búng tay một cái, toàn bộ đầu, thân và tứ chi của Lịch Tiêu trong nháy mắt bùng nổ, tan biến thành tro bụi, hồn phách cũng bị phá tan thành không khí, e là cả đời này đến quỷ tu cũng không thể làm.
Trúc Tinh Lâu sau tiếng nổ trở nên yên tĩnh hơn nhiều, mọi người bắt đầu e sợ người ngồi trên bệ cao ấy, chỉ một cái búng tay, trực tiếp khiến hồn phách của Lịch Tiêu không thể siêu sinh, mà nguyên nhân cũng chỉ từ hiềm khích cá nhân không đến nỗi dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
Lúc này, “Hàn Đông Thanh” bắt đầu có chút khó chịu, hắn nghiêng đầu, hơi lớn tiếng nói : “Ta vẫn chưa nghe các vị khách quan vỗ tay tán thưởng nha”.
Cũng từ vị trí của người lúc nãy lên tiếng mắng chửi “Hàn Đông Thanh”, tiếng vỗ tay bắt đầu và dần dần vang lên khắp năm tầng lầu.
“Hàn Đông Thanh” mỉm cười hài lòng, đối với nhóm người Hàn Đông Thanh không có làm theo ý hắn cũng không quá để ý.
Hắn nói : “Các vị khách quan, để tỏ lòng cám ơn, ta muốn giới thiệu một nhân vật mới”.
Cùng lúc đó, ánh sáng viên minh châu biến mất, Trúc Tinh Lâu lần nữa rơi vào trong bóng tối. Lưu Tranh đứng ở ngoài che chở cho mọi người, khẽ thì thầm : “Lan Nhị và mọi người không sao chứ?”.
Hàn Đông Thanh cùng hai người đáp khẽ : “Không sao”.
Khi viên minh châu lần nữa sáng lên màu đỏ thẫm, tất cả đều hướng về bệ ngồi, giờ đây ngoài “Hàn Đông Thanh” ra, còn có một người quần áo bảnh bao, gương mặt thanh tú, chính là Phú Vân Long, trưởng tử Phú thị Đông Bắc, người đã từng đem tiền giúp đỡ cho tên “Hàn Đông Thanh” này.
Phú Vân Long đang ngồi tựa người vào vai "Hàn Đông Thanh", lồng ngực phập phồng, chắc hẳn chỉ bị người khác đánh ngất.
Hàn Đông Thanh nhìn sang bên cạnh, hai người Dư Thần cùng Phú Vân Long thực sự không còn ở chỗ cũ. Hiện giờ Phú Vân Long đã bị bắt ở trên kia, vậy còn Dư Thần?
Y chưa kịp tìm kiếm thân ảnh của Dư Thần thì giọng nói của “Hàn Đông Thanh” phía trên cất lên : “Các vị biết người này là ai rồi chứ? Thỉnh các vị báo cho phụ thân hắn, ta đem trưởng tử của hắn đi, muốn cứu thì đến nơi chỉ có hắn biết, nếu hắn nói cho người thứ hai cùng biết, ta thề sẽ lấy mạng không chỉ con trai hắn mà toàn bộ Phú thị Đông Bắc”.
Nói xong, một cơn gió mạnh xoay vòng trong không trung, cát bụi từ nơi nào bao trùm khắp nơi, khiến mọi người không thể không nhắm mắt tránh đi.
Khi cơn gió ngừng hẳn, toàn bộ cảnh tưởng hiện ra trước mắt.
Một bãi đất trống hoang sơ như chỗ không người, Trúc Tinh Lâu tao nhã náo nhiệt chỉ trong một thoáng, không còn vương chút đất vụn nào, như chưa từng tồn tại, chỉ có các tu sĩ đã từng ở nơi này là chân chân thật thật, người có tu vi thấp ngã đầy trên mặt đất.
Lưu Nhất ôm ngực thở dốc, mặc dù tu vi của hắn đã là Kim Đan kỳ nhưng cũng không tránh khỏi công kích của uy áp vừa qua. Hắn nhìn quanh chỉ thấy Mai Hoa trấn lúc mới đến phồn hoa thế nào, bây giờ không một bóng người dân, chỉ như đống hoang tàn, các thuyền ghe neo đậu đã vỡ thành từng mảnh, nằm rải rác trên sông.
Hồ Ngọc Diệp hoảng hốt kêu lên : “Thiếu chủ, thiếu chủ đâu rồi?”. Không thấy thân ảnh của Hàn Đông Thanh đâu cả.
Trong lúc hỗn loạn, nàng đã nắm chặt lấy cổ tay của Hàn Đông Thanh, nhưng bây giờ người không thấy đâu, một nỗi sợ không tên ập đến, nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi.
Lưu Tranh cùng Lưu Nhất cũng một bộ dạng lo lắng không thôi, chia ra tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy người, truyền âm cũng không có tín hiệu gì.
Nỗi lo lắng càng cao, Lưu Tranh buộc phải báo chuyện này về cho Hàn tông chủ, kể rõ sự tình, mặc kệ hình phạt cho sự thất trách là gì, hắn cũng nguyện lòng chấp nhận.
Updated 32 Episodes
Comments