Hơn hai canh giờ trôi qua, thuyền tiên chở nhóm người Hàn Đông Thanh đã đến Mai Hoa trấn.
Mai Hoa trấn ở phía nam Phong Hoa, nổi tiếng với sông nước hữu tình, các ngôi nhà được xây dựng san sát ven các con kênh nhỏ, rất nhiều các cây cầu kết nối với hình dạng khác nhau, nhìn trên cao như một bức tranh thủy mặc.
Nhóm người Hàn Đông Thanh nhảy xuống từ thuyền tiên, Lưu Tranh phất tay thu nhỏ chiếc thuyền để vào nhẫn trữ vật.
Trước cổng vào Mai Hoa trấn có dựng một tảng đá, trên đó khắc ba chữ “Mai Hoa trấn” uốn lượn bên cạnh một nhành hoa mai trắng, loài hoa được xem là biểu tượng ở trấn này.
Khắp các ngả đường trong trấn đều nhộn nhịp người qua lại, mọi nơi đều là tiếng cười vui phấn khởi, không có dấu hiệu gì cho thấy có yêu tà xâm nhập.
Mai Hoa trấn chủ yếu hoạt động kinh thương đều dựa vào buôn bán trên sông nên nơi này có rất nhiều thuyền ghe neo đậu. Phong Linh điện của Hàn Đông Thanh cũng được xây dựng trên mặt hồ nên khi thấy kiến trúc nơi này, y vô cùng có hứng thú.
Nhóm người Hàn Đông Thanh trước khi rời khỏi thuyền tiên, theo chỉ thị của Hàn Đông Thanh, tất cả đã đồng loạt thay đổi trang phục màu trắng lúc đầu, đổi thành những bộ có màu sắc khác nhau. Tuy đúng là để tránh tai mắt nhưng Hàn Đông Thanh ở trong tông, đa phần nhìn mọi người đều với đồng phục trắng, khi có dịp vẫn là muốn nhìn thấy nhiều màu sắc khác nhau.
Lưu Tranh bây giờ một thân thường phục đen tuyền, tuy vẫn cảm thấy sự lạnh lùng ấy nhưng lại có thêm phần khí chất nam tử mạnh mẽ.
Hồ Ngọc Diệp cũng đổi sang áo váy hồng nhạt, nhẹ nhàng xinh đẹp. Tuy nàng đã dùng đan dược dịch dung nhưng vẫn tạo ra khuôn mặt như hoa như ngọc.
Riêng Lưu Nhất, Hàn Đông Thanh không lấy làm lạ gì, nếu không phải cần thiết mặc đồng phục trắng thì hắn hận không thể mặc mỗi ngày một màu, hiện tại Lưu Nhất khoác lên bộ trang phục màu tím, tay cầm quạt xếp, đậm chất công tử phong nhã hào hoa.
Hàn Đông Thanh mặc một bộ trang phục màu xanh gọn gàng, đai lưng cùng màu ôm sát vòng eo nhỏ, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, y không đeo phát quan, chỉ dùng một sợi dây dài cố định tóc, phần còn lại của dây buộc buông xuống cùng mái tóc đen dài đung đưa trong gió.
Hàn Đông Thanh cùng ba người dạo quanh trấn. Thanh niên tuấn mỹ không thiếu nhưng người có vẻ đẹp thu hút như Hàn Đông Thanh lại hiếm có, luôn trở thành tâm điểm. Những nơi y đi qua, các cô nương cúi đầu e thẹn, thỉnh thoảng có người còn bạo dạn đến ngỏ ý muốn tặng cho y một túi gấm thơm. Lưu Tranh và Lưu Nhất cũng may mắn có được vài người hâm mộ.
Lưu Nhất lặng lẽ truyền âm cho Hàn Đông Thanh than phiền : “Sao mà cả huynh trưởng cũng được nhiều ưu ái, ta thì chỉ được hai cái khăn tay? Với lại Đông Thanh à, ta thấy gương mặt này của ngươi quá khoa trương rồi, chúng ta đang che giấu thân phận, cứ thế này có khi lại kéo đến một đống phiền phức đấy”.
Hàn Đông Thanh ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, khi nhận được truyền âm của Lưu Nhất thì vui vẻ đáp lại : “Lâu lâu ra ngoài cũng phải xem đệ nhất mỹ nam trong tông có phải hữu danh vô thực không chứ? Xem ra cũng không tồi rồi. Lan Nhị ta vô cùng cao hứng, muốn đến nơi thú vị nhất ở đây xem thế nào”.
Nói xong, Hàn Đông Thanh vội lướt qua một nhóm người dự định đến trao hoa cho mình, tiến đến bắt chuyện với một đứa bé, nó đã nhìn chằm chằm y rất lâu.
Hàn Đông Thanh ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé cười nói : “Tiểu đệ đệ, đệ biết ta sao? Ta thấy đệ nhìn ta rất lâu rồi đấy”.
Đứa bé trai kháu khỉnh, hai má phúng phính nhìn Hàn Đông Thanh chớp chớp mắt : “Ta không biết, ta chỉ thích nhìn ca ca xinh đẹp”.
Hàn Đông Thanh cười càng tươi hơn : “Nam tử không khen là xinh đẹp, đệ nên nói là anh tuấn đấy!”.
Đứa bé trai lắc đầu, không đồng ý cách nói của Hàn Đông Thanh, nó nói : “Ta thích nhìn người xinh đẹp như ca ca”.
Hàn Đông Thanh nghe vậy cũng không sửa lời nữa : “Đa tạ tiểu đệ đệ nhé! Bây giờ ta và bằng hữu đang tìm nơi thú vị nhất ở đây. Đệ có biết chỗ nào nhiều tu sĩ hay lui tới ăn uống hay là vui chơi không?”.
Đứa bé thoáng có chút suy nghĩ rồi nói với Hàn Đông Thanh : “Trúc Tinh Lâu, ca ca đi hết đoạn đường này rồi rẽ trái, đi một đoạn nữa sẽ đến Trúc Tinh Lâu”.
Hàn Đông Thanh xoa xoa đầu đứa bé nói “đa tạ” rồi tiêu sái cùng ba người đi đến Trúc Tinh lâu.
Ngay khi bọn họ vừa rời đi, trong mắt đứa bé ngây thơ hiện lên một vòng vân đỏ thẫm, nó nhếch miệng cười : “Xinh đẹp thì cũng chỉ là đồ ngu ngốc”.
Trúc Tinh Lâu theo lời đứa bé chỉ, mặc dù ở ngoài không khác gì một tửu lâu bình thường nhưng bên trong kiến trúc vô cùng độc đáo.
Một hình trụ tròn như thân trúc kéo dài đến năm tầng, mỗi tầng đều chia nhóm bàn ghế dành cho bốn vị khách thành từng gian có bình phong ngăn cách. Các tửu lâu bình thường làm những gian phòng riêng cho khách, càng ở tầng cao thì mức phí phục vụ càng tăng nhưng riêng nơi này, càng ở tầng dưới và vị trí ngồi thông thoáng, dễ quan sát thì chi phí lại rất đắt.
Lý do cho việc này là vị trí chính giữa hình trụ đặt một sân khấu nhỏ, trên sân khấu diễn ra rất nhiều tiết mục, đan xen nối tiếp nhau. Khách đến mua vui hầu như muốn xem từ vị trí gần nhất nên giá của nó đúng là không thể nhỏ.
Không biết Lưu Tranh “làm thế nào” mà đặt được cho bốn người bọn họ một gian thoáng đãng ở tầng hai, có thể nhìn rõ ràng các tiết mục trên sân khấu nhỏ lúc này.
Nếu Lưu Tranh dùng tiền túi của mình thì hắn thật sự còn giàu có hơn cả thiếu chủ Phù Vân tông, trong người chỉ có vài đồng linh thạch.
Updated 32 Episodes
Comments