Chương 7: Cho phép

Hàn Đông Thanh cười khổ : “Tỷ thật là ...”

Hàn Thu Ân nghiêm nghị nói : “Ta còn chưa hỏi tội đệ lừa gạt đại sư huynh đâu đấy, mau xin lỗi đi”.

Hàn Đông Thanh nhìn Khúc Nhật Minh, không nhịn được hỏi : “Đại sư huynh, huynh đã nói với tỷ tỷ chưa?”

Khúc Nhật Minh ngồi nghiêng với ánh sáng đèn lồng, không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này trắng hay là hồng. Hắn lắc nhẹ đầu rồi nói : “Ta chỉ hỏi muội ấy chuyện thành thân, muội ấy nói là đệ lừa ta, người sắp thành thân chính là đệ... Ta cũng chúc đệ hạnh phúc”.

Hai người này chắc hẳn là trời sinh một cặp !

Hàn Đông Thanh cong cong khóe môi, thôi thì nam nhân đại trượng phu, cái gì bỏ qua được thì bỏ, đối diện Khúc Nhật Minh chắp tay nói : “Sư huynh, xin thứ lỗi, là ta trêu đùa quá mức”.

Khúc Nhật Minh mỉm cười gật đầu.

Hàn Đông Thanh nhấc ghế ngồi kế bên Hàn Thu Ân, y cầm lấy hộp nhỏ bên trong lên ngắm nhìn rồi chợt ngẩn người. Chiếc hộp được chạm khắc đầy những bông hoa linh lan bé nhỏ, đã nói lên đây là đồ vật mà mẫu thân họ để lại.

Người đời đã quen gọi bà là Hàn phu nhân, ít ai biết Hàn phu nhân có cái tên đáng yêu là Ý Linh Lan, tuy xuất thân gia thế bình thường nhưng thông minh xinh đẹp, tính tình ôn nhu thiện lương. Ý Linh Lan theo học ở Phù Vân tông, sau này kết đạo lữ với Hàn Phong - Hàn tông chủ, trở thành Hàn phu nhân. Bà là người vợ hiền, người mẹ yêu quý trong lòng mỗi người ở Hàn gia.

Ngón tay Hàn Đông Thanh chậm rãi mân mê hoa văn trên hộp, khẽ mỉm cười. Hàn Thu Ân biết đệ đệ mình chắc hẳn đang nghĩ đến mẫu thân, nàng nói : “Mẫu thân chắc chắn cũng sẽ chúc mừng đệ”.

Hàn Đông Thanh : “ …” Thù còn rất dai nữa !

Hàn Thu Ân thấy y xụ mặt, nàng mỉm cười tỏ vẻ như xả được giận, tiếp tục truyền đạt lời của Hàn tông chủ : “Phụ thân nhờ ta nói với đệ, ngày đại hôn nhớ đeo vòng tay này, đây dường như là ý muốn của mẫu thân từ trước”.

Hàn Đông Thanh lúc này mới chú ý đến vòng tay trong hộp, y biết chuyện đã định, nhàn nhạt đáp : “Vâng”.

Y cất hộp nhỏ vào trong hộp lớn rồi nhẹ nhàng đặt vào nhẫn trữ vật của mình xong, hướng hai người, nói : “Đệ có chuyện muốn nhờ tỷ tỷ và đại sư huynh, đệ muốn đến Mai Hoa trấn ở Phong Hoa một chuyến. Nghe nói ở Mai Hoa trấn xuất hiện yêu tà, đệ muốn đến đó thăm dò, xem như là trải nghiệm của đệ trước khi đại hôn. Phiền hai người giúp đệ nói đỡ trước mặt phụ thân”.

Khúc Nhật Minh đáp lời : “Ta giúp đệ thì không có vấn đề gì nhưng Mai Hoa trấn xuất hiện yêu tà, chưa biết mạnh yếu, nguy hiểm thế nào, đệ đi thì không chỉ sư tôn mà chúng ta cũng không thể yên tâm”.

Hàn Đông Thanh nói : “Ta không đi một mình, ta sẽ đi cùng với ba người Lưu Tranh sư huynh, Hồ sư tỷ và Lưu Nhất. Ta sẽ hành động thận trọng, với lại cũng chỉ đi thăm dò tình hình thôi, nếu có trở ngại, ta sẽ lập tức truyền âm”.

Hàn Đông Thanh liếc nhìn tỷ tỷ. Khi nhắc đến tên Lưu Tranh, không dễ phát hiện ra lông mi nàng rung nhẹ.

Hàn Thu Ân hỏi : “Đệ dự tính khi nào xuất phát?”

“Nếu phụ thân đồng ý, ngay ngày mai sẽ lên đường”

Khúc Nhật Minh biết Lưu Tranh, Hồ Ngọc Diệp đều là những cao thủ Nguyên Anh kỳ, nhưng không biết liệu có thể đảm bảo an toàn cho Hàn Đông Thanh không, cũng muốn lên tiếng khuyên nhủ thêm thì Hàn Thu Ân đứng lên, nàng lại không phản bác gì, chỉ nói : “Ngày mai ta cùng đệ đến thỉnh an phụ thân rồi xin phép người. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Đại sư huynh, muội thất lễ trước”.

Nói xong, nhanh như lúc đến, biến mất không thấy bóng dáng.

Khúc Nhật Minh thở dài, nói với Hàn Đông Thanh “nghỉ ngơi sớm” rồi cũng ngự kiếm trở về.

… Sáng hôm sau, Hàn Thu Ân cùng Hàn Đông Thanh đến thỉnh an Hàn tông chủ.

Ông cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cả hai đứa con cùng đến, ngược lại ông đoán được hai người có chuyện muốn cầu xin, hỏi thẳng : “Có chuyện gì?”

Hàn Đông Thanh chắp tay hướng phụ thân nói : “Phụ thân, con muốn đến Mai Hoa trấn tìm hiểu về tình hình yêu tà xâm nhập. Con sẽ cùng đi với đám người Lưu Tranh sư huynh, mong phụ thân cho phép”.

Hàn tông chủ nghe Hàn Đông Thanh nói xong, không lập tức trả lời, ông nhìn sang Hàn Thu Ân hỏi : “Con cho rằng Đông Thanh đi như vậy là an toàn?”

Hàn Thu Ân nhìn phụ thân mình, từ trước đến nay, phụ thân và nàng luôn muốn bảo bọc cho tiểu đệ, nhưng lần này, khi quyết định cho Hàn Đông Thanh cùng Thương gia kết đạo lữ, vốn đã đưa tiểu đệ vào thế mạo hiểm, chỉ mong cầu trong hiểm có an, dùng tình nghĩa đã qua giúp tiểu đệ cơ hội bảo toàn tính mạng. Nếu đã vậy, cũng đã đến lúc cho cánh chim ấy được tung bay, để tiểu đệ có thể làm những gì bản thân y mong muốn. Đó cũng là cách yêu thương đúng.

Hàn Thu Ân nhẹ nhàng đáp : “Phụ thân, con nghĩ Đông Thanh nắm chắc được điều mà đệ ấy có thể làm”.

Hàn Đông Thanh cũng tiếp lời : “Phụ thân, con sẽ chú ý, sẽ không làm những chuyện nguy hiểm. Dù sao con cũng có rất nhiều bảo bối phòng thân, huống chi có thể truyền âm đến cho phụ thân và tỷ tỷ”.

Hàn tông chủ hiểu rõ hai đứa con của mình, tất nhiên ông cũng nhìn ra tâm tư của Hàn Thu Ân. Từ khi còn nhỏ, ông vừa là cha, vừa thay thế mẹ, lo lắng an toàn cho con cái đã ngấm sâu trong tiềm thức.

Nhưng… có lẽ ông nên cho con mình được tự do hơn.

Hàn tông chủ trầm ngâm giây lát rồi giao lệnh bài xuất tông cho Hàn Đông Thanh, dặn dò : “Đi đường cẩn thận, không được làm bậy!”

Hàn Đông Thanh vui mừng cầm lệnh bài : “Đa tạ phụ thân cho phép".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play