Nam nhân tên Dư Thần này bước về phía sân khấu, Phú Vân Long cũng là một thái độ ngạc nhiên như hai người Lưu Tranh và Hồ Ngọc Diệp : “Dư Thần huynh, đã lâu không gặp! Từ lúc từ biệt ở Đông Bắc, không nghe được tin tức gì về huynh, không ngờ nay lại được gặp tại nơi này, thấy huynh vẫn phong độ như ngày nào, ta cũng cảm thấy yên tâm”.
Dư Thần đáp lễ chào hỏi : “Phú công tử, đã lâu không gặp. Ta có việc đến Phong Hoa, nghe nói Trúc Tinh Lâu ở Mai Hoa trấn có biểu diễn nhiều tiết mục thú vị nên muốn đến xem thử, không ngờ cũng được gặp lại nhiều người quen”.
Nói xong, Dư Thần ngẩng đầu, mắt hướng lên tầng trên, nhìn về phía Lưu Tranh, gật nhẹ đầu. Lưu Tranh làm động tác chắp tay, xem như là chào hỏi.
Dư Thần quả nhiên nhận ra Lưu Tranh, chỉ có Hồ Ngọc Diệp đã dịch dung nên có lẽ hắn không nhận ra được, ánh mắt của hắn lúc này dừng lại ở bóng dáng màu xanh bên cạnh, Hàn Đông Thanh thấy hắn nhìn mình, có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự gật đầu đáp lễ.
Phú Vân Long từng được Dư Thần giúp đỡ, hắn từ lâu đã muốn tìm Dư Thần để trả món nợ ân tình này, vừa hay gặp ở nơi này, hắn lên tiếng mời : “Dư Thần huynh có nhã hứng đến đây rồi, có thời gian cùng ta uống chút rượu không? Có thể cùng mời các bằng hữu của huynh tham gia với chúng ta?”. Phú Vân Long hướng về phía nhóm người Hàn Đông Thanh mỉm cười gật đầu, xem ra đã hiểu nhầm bọn họ đều là bằng hữu của người tên Dư Thần này.
Lưu Tranh muốn lên tiếng từ chối nhưng Hàn Đông Thanh đã đi trước một bước, trực tiếp nhận lời : “Cung kính chi bằng tuân mệnh”, liền theo lối cầu thang đi xuống phía dưới. Ba người bên cạnh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chân theo sát Hàn Đông Thanh.
Hàn Đông Thanh đến bên Phú Vân Long và Dư Thần, chắp tay chào hỏi : “Xin chào hai vị đạo hữu, ta họ Lan, tên một chữ Nhị, người ở Phong Châu, mạo muội đến làm phiền”, rồi y hướng về phía Dư Thần, cười nói : “Lưu đại ca của ta có kể huynh từng giúp huynh ấy hạ yêu thú trong bí cảnh, tuổi trẻ tài cao, nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt, lấy làm vinh dự cho ta”.
Dư Thần nghe xong, khiêm tốn trả lời : “Khiến Lan huynh chê cười rồi, trong bí cảnh nguy hiểm mọi người hợp lực là chuyện nên làm, nào có tài cao gì. Các vị đây là bằng hữu của Lưu huynh?”.
Lưu Tranh gật đầu rồi giới thiệu sơ qua : “Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, đây là Diệp Trúc, còn đây là Lưu Nhất, đệ đệ ruột của ta”.
Hồ Ngọc Diệp từ giới thiệu của Lưu Tranh, trở thành Diệp Trúc. Lưu Tranh sư huynh bình thường lạnh lùng, ít nói nhưng lại là người giỏi tuỳ cơ ứng biến.
Tuy thiếu chủ đã nói ba người bọn họ không cần đổi tên nhưng hiện tại gặp được người quen, tuy nàng đã dịch dung nhưng nếu dùng tên thật thì không chắc sẽ không gây chú ý, dẫn đến mọi chuyện không như ý muốn.
Từ khi Dư Thần xuất hiện, người bị bỏ quên đến giờ Lịch Tiêu lên tiếng : “Các người không còn chuyện gì thì mau mau đi, đừng cản trở ta và mỹ nhân”.
Phú Vân Long vốn khinh thường những tên như Lịch Tiêu, hắn cầm túi tiền đưa cho người nọ nói : “Đây là chút tấm lòng của ta gửi cho bá mẫu trị bệnh, các hạ đừng nên đi theo những người tâm tư không ra gì”.
Lịch Tiêu nổi giận quát : “Ngươi nói ai tâm tư không ra gì, đừng tưởng ngươi là người Phú thị mà ta không dám làm gì ngươi”.
Phú Vân Long không có ý nhún nhường nói : “Ai tâm tư không ra gì thì mọi người ở đây đều biết. Bây giờ, ta muốn tiếp đãi bằng hữu không có tâm tư đánh nhau với kẻ như ngươi. Nếu ngươi vẫn muốn gây sự thì sau đó có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào”.
Lịch Tiêu lửa giận đùng đùng nhưng hiện giờ tên Phú Vân Long này còn có bằng hữu trợ giúp, e là một mình hắn cũng không thể chống lại nhiều người, hắn nhìn mỹ nhân như hoa một lúc rồi nói : “Ta sẽ đến tìm ngươi sau, chờ ta”.
Nói xong, Lịch Tiêu biến mất ở cửa.
Khi Lịch Tiêu đã rời đi, không khí Trúc Tinh Lâu lại trở về như trước, mọi người cùng quay lại chỗ ngồi, chờ đợi các tiết mục tiếp theo.
Lúc này, người tự xưng “Hàn Đông Thanh” chắp tay cảm tạ Phú Vân Long, rồi ôm đàn trở về ngồi trên ghế, hắn nói : “Làm mất hứng thưởng thức của các vị khách quan, ta đây vạn phần xin lỗi, xin hiến thêm một khúc nhạc, mong các vị bỏ qua cho”.
Nhờ Phú Vân Long sắp xếp, chỗ ngồi của nhóm người Hàn Đông Thanh đã được chuyển xuống vị trí tốt nhất ở tầng trệt, tầm nhìn không còn hạn chế. Người trên sân khấu gảy đàn, giai điệu du dương, say đắm lòng người.
Khi khúc nhạc kết thúc là tiếng vỗ tay vang cả năm tầng lầu...
Updated 32 Episodes
Comments