Chương 14: Minh châu đỏ

Người ôm đàn lui vào trong, sân khấu lại được biến chuyển, sắp xếp cho tiết mục tiếp theo.

Nhóm người Hàn Đông Thanh vô tình nhận được ưu đãi từ Phú Vân Long trước đó không hề quen biết, trên bàn rượu lúc này đều là cao sơn mỹ vị, còn là vị trí đắc địa thế này, chắc hẳn tốn không ít linh thạch của người ta.

Hàn Đông Thanh thay mặt nói lời cám ơn : “Đa tạ Phú công tử đã cùng mời bọn ta, tiệc rượu này quá là thịnh soạn rồi”.

Phú Vân Long cười nói : “Các vị không cần khách sáo, chúng ta gặp mặt ở đây đã là có duyên, thêm nữa các vị còn là bằng hữu của Dư Thần huynh, chỉ là một bữa tiệc đơn sơ, nếu cần thêm gì, mời nói đừng ngại”.

Hàn Đông Thanh mỉm cười, trong đầu truyền âm cho ba người bên cạnh : “Hắn ta nói bữa tiệc đơn sơ đấy. Xem ra nhà chúng ta thua rồi”.

Ba người làm sao không hiểu tính tình Hàn Đông Thanh hay thích trêu ghẹo, nhưng mà Lưu Tranh cũng có chút chột dạ : “Là do ta không chu toàn”.

Hàn Đông Thanh không đùa nữa, nghiêm túc nói : “Ta chỉ đùa thôi, có tiền cũng không nên xài phung phí a”.

Lưu Nhất nhịn không được hỏi Hàn Đông Thanh : “Sao tự dưng ngươi lại muốn tham gia cùng vậy?”.

Hàn Đông Thanh nói : “Ta chỉ cảm thấy có gì đó là lạ nhưng vẫn chưa thể nói rõ lạ ở chỗ nào, trước mắt cứ tham gia vào để xem tình hình”.

Hồ Ngọc Diệp có chút lo lắng, nói với Hàn Đông Thanh : “Trúc Tinh Lâu này nghe nói chỉ mới xây dựng gần đây, lại vừa đúng lúc có tin tức yêu tà xâm nhập, quả thực có chút trùng hợp, thiếu chủ người phải cẩn trọng”.

Trong lúc bốn người truyền âm với nhau, Phú Vân Long đang cùng Dư Thần ôn lại chuyện cũ : “Nếu không có Dư Thần huynh lúc ấy ra tay tương trợ, có lẽ ta đành phải chôn thây nơi núi rừng Đông Bắc rồi, ân tình này ta nhớ mãi không dám quên”.

Dư Thần đáp lời : “Ta chỉ tiện tay giúp đỡ, Phú công tử ghi nhớ trong lòng như vậy, làm ta được sủng mà lo đấy”.

Phú Vân Long không ngờ gặp lại ân nhân nơi này, bản thân cũng không đem quá nhiều đồ quý giá, hắn chỉ nhớ trong nhẫn trữ vật lúc này có một viên minh châu mà phụ thân đã đưa cho hắn, ngày không sợ nóng, đêm không ngại lạnh. Nghe Dư Thần nói bản thân tuy là người của Nghiêm Hoa tông nhưng thường xuyên thích ngao du sơn thuỷ, tặng cho Dư Thần món đồ này, có thể sẽ có ích chăng.

Nghĩ vậy, hắn lục tìm trong nhẫn trữ vật ra một cái hộp nhỏ, tay cầm đưa cho Dư Thần : “Gặp gỡ bất ngờ, ta chưa kịp chuẩn bị quà gì lớn, đây là bảo bối minh châu có tác dụng bảo vệ thân nhiệt, huynh ngày đêm bên ngoài ngao du, dùng nó hỗ trợ ít nhiều. Nếu không chê, ta xin tặng huynh trước, sau này ta sẽ gửi thêm đồ tốt hơn nữa”.

Khi hộp được mở ra, mọi người nhìn thấy một viên minh châu màu đỏ rực.

Thật ra tu sĩ từ Trúc Cơ kỳ vốn đã tu luyện thân thể không còn lo ngại nóng lạnh, nhưng cũng phải sử dụng một phần linh lực trong cơ thể. Viên minh châu này nhìn có vẻ bình thường nhưng có thể tránh nóng, ngăn lạnh mà không cần tốn hao linh lực, quả thật giúp ích rất nhiều cho người dùng nó, chính là loại bảo bối không phải dễ tìm, giá trị vô cùng quý giá.

Dư Thần ngay từ đầu cũng không phải cứu giúp Phú Vân Long để mong hắn trả ơn gì, nên nhìn thấy quà có giá trị lớn như vậy, thẳng thắn từ chối : “Đa tạ hảo ý của Phú công tử, tấm lòng của ngươi, ta xin nhận, nhưng quà quá lớn, ta đây lại không dám nhận, được một bữa cơm no rượu ngon thế này, ta đã vui vẻ”.

Phú Vân Long cũng lường trước Dư Thần sẽ từ chối, vội nói : “Dư Thần huynh đừng khách sáo, huynh có ân cứu mạng, đáng lẽ ta còn phải tặng huynh rất nhiều bảo bối tốt hơn nữa, nay chỉ có viên minh châu nhỏ làm quà, huynh hãy nhận cho ta đỡ áy náy”.

Trong khi hai người từ chối qua lại, bất thình lình một cơn gió lớn từ đâu tới, đẩy văng mọi người lùi về phía sau, viên minh châu từ trong hộp bay vút lên, lơ lửng trên không trung, đỏ rực như máu.

Cả toà Trúc Tinh Lâu bỗng chốc chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ có viên minh châu màu máu là ánh sáng duy nhất.

Ba người Lưu Tranh, Lưu Nhất, Hồ Ngọc Diệp vây quanh Hàn Đông Thanh, tập trung cảm nhận sự thay đổi xung quanh, Hàn Đông Thanh ngước nhìn viên minh châu trên không trung, khẽ chau mày.

Năm tầng lầu toàn bộ đều là tu sĩ, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Họ hoang mang tìm lối ra, nhiều người còn muốn sử dụng Truyền Tống trận để ra ngoài nhưng dường như linh khí nơi này ngăn lại, không cho ai được phép thoát khỏi, thậm chí truyền âm cũng không thể.

Tiếp đến, một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, nơi vị trí sân khấu, nhờ ánh sáng viên minh châu chiếu đến, mọi người có thể nhìn thấy tứ chi và thân thể của một người toàn bộ đã bị cắt lìa, tim đã bị moi ra, trên cùng là một cái đầu người đầy máu, tròng mắt vẫn còn trợn trừng ghê rợn.

Lúc này mọi người có thể nhìn ra, đó chính là Lịch Tiêu, tên tu sĩ đã rời đi không lâu. Đầu, thân và tứ chi của Lịch Tiêu bị treo lơ lửng trên không bởi một sợi dây dài, đung đưa như một hình nhân bằng gỗ.

Lưu Tranh không phải chưa từng thấy người đã chết nhưng cảnh tượng ghê rợn này là lần đầu, không khỏi vô thức đẩy nhẹ người Lưu Nhất vào phía trong, kéo Hồ Ngọc Diệp về sau, bản thân tiến lên phía trước một bước.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên : “Đã để các vị khách quan chờ lâu, tiết mục tiếp theo của Trúc Tinh Lâu là xác biết làm xiếc, các vị có hài lòng không?”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play