Chương 16: Tiểu mỹ nhân

Trời về khuya không khí ở đây lại càng oi bức, đã lâu rồi không rơi xuống một giọt mưa nào.

Tiểu Ung ngậm ngùi nhìn mảnh lệnh bài khắc tên hắn đang cầm trong tay, đêm nay hắn được phân công tuần tra, canh chừng củi lửa.

Tiểu Ung cảm thấy số phận của mình đúng là đen đủi, vì thân thể yếu đuối, không thể trở thành tướng lĩnh săn đêm, hắn đành xin làm lính gác nhưng dù đã ra sức được một thời gian, hắn vẫn không có cơ hội lên chức cao hơn, mãi chỉ là một hạ nhân thấp kém.

Tiểu Ung chán nản, dùng chân đá đá mấy viên sỏi ở ven đường, lẩm bẩm mắng chửi tên đồng bọn nào canh chừng cùng hắn đêm nay, tới giờ gì rồi mà chưa vác mặt đến, có phải thấy hắn quá dễ dãi rồi không?!

“Này, tên kia ! Đứng lại đó !” Tiểu Ung thấy bóng người thấp thoáng đằng trước, quát lên.

“Ngươi đến lúc nào mà không chịu báo danh với ta, biết ta chờ bao lâu rồi không? Ta sẽ báo trưởng quản trừ lương của ngươi, xem ngươi còn dám trễ nải nữa không!”.

Người vừa đến không nhanh không chậm xoay người lại nhìn Tiểu Ung, dù thân hình có chút cao nhưng gương mặt lại bình thường xấu, cũng không thua gì Tiểu Ung hắn.

Ở nơi này, lính canh gác rất nhiều, từ khi chủ nhân trở về ra lệnh tìm kiếm nhân tài, số lượng người đến càng đông, nếu đã được xếp vào làm lính canh thì người này so người kia đều không có gì nổi bật.

Tiểu Ung thấy tên đồng bọn này khá lạ mắt, đoán hắn là người mới đến, không hiểu quy tắc, tỏ vẻ rộng lượng mà nói : “Xem ra ngươi là người mới đến, ta tạm bỏ qua cho lần này, lần sau tái phạm, gặp người khác chưa chắc đã bao dung như ta đâu… Tên ngươi là gì?”.

Người mới đến cũng có một chiếc lệnh bài khắc tên, hắn liếc nhìn lệnh bài rồi nói : “Tiểu Ngộ”.

“Đúng là phong cách của trưởng quản a. Ai rơi vào tay ông ta đều bị đặt tên thêm một chữ “Tiểu”, làm như ai cũng nhỏ bé hơn mình, ta khinh vào!”.

Tiểu Ung giận cá chém thớt xong thì đi vào vấn đề chính : “Đêm nay chúng ta sẽ từ tiểu viện bên này tuần tra sang phía nhà kho bên sảnh phụ, ngươi chú ý theo sát ta, không được tự tiện đi lung tung. Nếu sai phạm …” hắn làm động tác cắt ngang cổ họng.

Người mới đến không nói nhiều, chỉ gật đầu xem như đã hiểu.

Hai người một vòng từ tiểu viện sang tới sảnh phụ, chợt nghe thấy một nhóm ba người thì thầm to nhỏ ở góc tường : “Ngươi biết gì chưa? Chủ nhân đem về thêm một tiểu mỹ nhân nữa đấy, lúc hắn về còn đang say ngủ, nhưng ta thoáng thấy dung mạo xinh đẹp hơn người nha”.

Một thị nữ bên cạnh tiếp lời : “Chủ nhân xưa nay thích mỹ nhân không ai không biết, làm sao có thể đem về một tên xấu xí”.

Thị nữ còn lại cũng xen vào : “Ta nghe nói có hai người lận nha, nhưng mà người kia không quá nổi trội, hình như là người của Lâu chủ mang về”.

Ngay lúc họ tính nói thêm gì đó thì Tiểu Ung hắng giọng : “Khụ, đêm hôm khuya khoắt, không đi làm việc của mình mà tụ tập ở đây làm cái gì? Mau mau giải tán hết đi!”.

Ba người thị nữ nghe tiếng người nói, lúc đầu còn hốt hoảng không thôi nhưng nhìn thấy người đến là Tiểu Ung thì nhẹ nhàng thở ra, nũng nịu nói : “Thì ra là Tiểu Ung ca, đêm khuya thế này, vất vả huynh canh phòng, các tiểu muội rất là biết ơn huynh nha”.

Tiểu Ung nghe lời đáng yêu từ các nàng, trong lòng vui vẻ không thôi nhưng bên ngoài thì nói : “Các tiểu muội quá khen rồi, chúng ta thân mang trọng trách mà. Bây giờ mọi người mau về nghỉ đi, gặp lính canh khác thì lại phiền”.

Lúc này, người bên cạnh Tiểu Ung, Tiểu Ngộ lên tiếng hỏi : “Các tỷ tỷ lúc nãy nói về mỹ nhân nào đó, ở đây còn có ai xinh đẹp hơn các tỷ tỷ sao?”.

Tiểu Ung trợn mắt nhìn về phía Tiểu Ngộ, tên này nãy giờ không lên tiếng gì mấy, gặp gỡ các nàng thì nói còn hay hơn hót, biết dùng lời lẽ quá rồi.

Đúng như Tiểu Ung nghĩ, các thị nữ nghe lời Tiểu Ngộ nói thì mặt ai cũng tỏ vẻ e thẹn : “Vị huynh đài này thật biết nói chuyện, nhưng mà chúng ta đâu phải mỹ nhân, mỹ nhân của chủ nhân là độc nhất”.

“Các tỷ tỷ khiêm tốn rồi, mỗi người mỗi vẻ, ta không tin trên đời có mỹ nhân nào là độc nhất”.

Thấy hắn không tin vào lời mình, một trong ba người thị nữ tức giận nói : “Không tin thì ngươi tới Tân Ám Các mà xem, ta ...”, thị nữ bên cạnh đưa tay kéo áo người vừa nói, bọn họ đều cảm thấy cả người run lên, một bóng đen từ hành lang dài bước tới, cả người đầy hắc khí.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play