Đường về Phong Linh điện, Hàn Đông Thanh băng qua một đường mòn nhỏ, hai bên đường trồng hoa oải hương thơm ngát, đến một đoạn, y lại rẽ vào đường mòn khác, đoạn đường này dẫn sâu vào trong rừng cây, thoáng chốc đã đến được một tảng đá lớn.
Hàn Đông Thanh nhấc tay bấm pháp quyết, chạm vào đá, bề mặt đá tự động xuất hiện vết nứt, tạo thành một cánh cửa đủ để một người cao lớn đi vào.
Nhìn bề ngoài chỉ là tảng đá bình thường nhưng bên trong không gian dùng thuật phóng đại như một sảnh nghị sự, có một bộ bàn ghế dài dành cho chủ nhân.
Khi Hàn Đông Thanh vào thì bên trong đã có sáu người khác đang chờ sẵn, trên người họ đều mặc đồng phục trắng của Phù Vân tông, gọi thân thiết thì họ là các sư huynh, sư tỷ của Hàn Đông Thanh, còn nếu nói rõ hơn thì những người này chính là tử sĩ do Hàn tông chủ bồi dưỡng, dành để phụ trợ cho Hàn Đông Thanh, bảo vệ hắn mọi lúc mọi nơi.
Các đời tông chủ Phù Vân tông đều có nhóm tử sĩ của riêng mình. Tử sĩ làm việc như một mật thám, điều tra tin tức, trong tình huống nguy hiểm, cho dù liều chết cũng phải bảo vệ sự an toàn của chủ nhân.
Hàn Đông Thanh chỉ mới Trúc Cơ kỳ, quả thật đi đâu làm gì cũng khiến người làm cha lo lắng, ông đã chuẩn bị nhóm tử sĩ này từ lâu, tu vi của họ đều khá cao.
Tuy nhiên, muốn cho người cao cường chịu khuất phục trước người có tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể dùng tới phương pháp hạ cổ trùng. Trùng mẫu trong người của Hàn Đông Thanh, nói đúng hơn là Hàn Đông Thanh có chuyện gì bất trắc, tức là trùng tử không thể sống, đồng nghĩa họ cũng sẽ chôn cùng.
Vì vậy, rất nhiều năm qua, Hàn Đông Thanh được an toàn, không mất một cọng tóc cũng là nhờ phần “nhiệt tình” này của nhóm tử sĩ.
Sáu người làm việc dưới trướng của Hàn thiếu chủ, khác với các tử sĩ giấu mặt, họ ẩn thân làm các đệ tử trong môn, thiếu chủ đi đâu, luôn có họ theo cùng, âm thầm bảo vệ. Vì là “đồng môn” nhiều năm nên họ biết tuy Hàn Đông Thanh tu vi thấp kém nhưng thông minh hơn người, tính tình quyết đoán, khác với dáng vẻ lơ đãng thể hiện bên ngoài.
Hàn Đông Thanh ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng :“Có tin tức gì không?”.
Một trong sáu người tử sĩ, là thủ lĩnh của nhóm báo cáo : “Bẩm thiếu chủ, chúng thuộc hạ tra được Thương gia đúng thật đang chuẩn bị đại hôn, bên Thương tiền tông chủ cũng đang có tin tức trở về trong nay mai. Phi Hà Chân Quân, sư tôn của Thương tông chủ đã bế quan, chắc là không thể tham dự đại hôn”.
Hàn Đông Thanh chau mày, cả sáu người đồng loạt quỳ xuống : “Thiếu chủ, chúng thuộc hạ có lỗi. Thực ra tin tức nội bộ Nghiêm Hoa tông được truyền ra không dễ xác định, họ luôn cố tình để lộ ra rất nhiều thông tin khác nhau, hòng đánh lừa người khác, không ai có thể biết chính xác về nội bộ ở Nghiêm Hoa tông”.
Hàn Đông Thanh im lặng một lúc rồi nói : “Thôi vậy, ta kết đạo lữ với hắn, chắc cũng tìm ra được gì đó hữu ích, các người trở về đi”.
Sáu người đứng lên, một cô gái nhịn không được lên tiếng : “Thiếu chủ, ngài thật sự đồng ý?”.
Hàn Đông Thanh nhếch môi, không trả lời, y chỉ nói : “Các người tiếp tục theo dõi đi, có tin gì lập tức báo với ta”. Sau đó, nhóm người chắp tay hành lễ rồi rút lui.
Hàn Đông Thanh nhìn sáu bóng người biến mất ở hành lang, nhớ lại lời phụ thân đã nói, y hiểu bản thân cũng nên cố gắng rồi.
...
Lúc Hàn Đông Thanh quay trở lại Phong Linh điện thì thấy cảnh tượng trăm năm hiếm có. Trên ghế dài ở đình viện, một người ngồi say khướt, trong miệng cứ đang lẩm bẩm gì đó. Y không ngờ Khúc Nhật Minh sư huynh lại uống tới say như vậy, vội bước tới gần, lo lắng hỏi : “Sư huynh không sao chứ?”.
Khúc Nhật Minh thấy người đến là Hàn Đông Thanh thì ôm lấy, hắn nói cứ như khóc : “Tiểu Ân nàng ấy sắp thành thân rồi, mà người đó không phải ta…”.
Hàn Đông Thanh mới đầu còn lo lắng cho hắn, nghe xong thì chỉ muốn cười phá lên, y quên mất đại sư huynh ngốc này, vậy mà còn tin lời hắn, không dùng linh lực khống chế, uống tới say như vậy.
Hàn Đông Thanh cố nhịn cười, “mất nhân tính” bồi thêm : “Nếu huynh chịu tỏ ý với nàng, thì đâu có chuyện cầu thân này, nàng chắc là đang ôm gối khóc hận huynh”.
Khúc Nhật Minh nghe vậy càng thất vọng hơn : “Phải, tại ta! Ta hối hận rồi”.
Hàn Đông Thanh gật gù : “Phải, mau tới nói rõ đi, biết đâu còn có thể cứu vãn, mà ta thấy huynh nên tỉnh rượu trước đã, với bộ dạng này tới tìm tỷ ấy, nàng sẽ cho huynh một trận thật đấy” Hàn - không quan tâm “sống chết” bản thân - Đông Thanh lại lo cho người khác.
Khúc Nhật Minh bình tĩnh lại, hắn bấm chú thanh tỉnh, lúc này mới nói : “Đa tạ đệ khuyên nhủ, ta sẽ nói rõ cùng nàng, ít ra bản thân cũng sẽ không hối hận về sau”.
Hàn Đông Thanh mỉm cười nói: “Vâng, sư huynh cố gắng nhé” rồi đi thẳng một đường vào Phong Linh điện, trong lòng thầm cầu mong đại sư huynh bình an vô sự.
Updated 32 Episodes
Comments