Hàn Đông Thanh chứng kiến cảnh này cũng không có chút biến sắc nào, ngược lại làm người đối diện có chút bất ngờ, xem ra cũng không phải hạng người xinh đẹp nhưng ngu xuẩn mà hắn đã nghĩ.
“Ngươi nhận ra khi nào?” Hắn vừa hỏi Hàn Đông Thanh vừa lấy từ trong túi gấm đeo bên hông ra một lọ thuốc, ý muốn bôi lên những vết đỏ trên tay Hàn Đông Thanh, nhưng bị y từ chối rút tay về, không để hắn chạm vào.
“Ta nhận ra khi nào cũng không quan trọng. Các ngươi đúng là cùng một giuộc?”.
Hàn Đông Thanh đưa mắt nhìn hắn, đôi lông mi cong dài như có như không, quét qua lòng của kẻ yêu thích mỹ nhân. Tất nhiên hắn biết Hàn Đông Thanh đang nói hắn “cùng một giuộc” với ai, khóe môi nhếch lên, đặt lọ thuốc ở trên bàn nhỏ cạnh giường rồi đứng dậy tiến về phía ghế dài nghiêng người nằm xuống.
“Ta nói ngươi đừng ngạc nhiên, hắn là phu nhân của ta đấy!”.
Lần này Hàn Đông Thanh lại có chút ngạc nhiên, không ngờ nghe được một tầng quan hệ mật thiết như thế, thêm nữa, phu nhân của hắn đẹp đến rung động lòng người nhưng hắn lại cố tình bắt về một người như mình.
Hàn Đông Thanh sinh ra ở Hàn gia, từ khi mẫu thân y qua đời, phụ thân chưa từng bước thêm bước nữa, kể cả thiếp thân đều không có một ai, cả đời chỉ chung tình với một người. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của Hàn Đông Thanh, nếu y có thể sống tốt, y cũng muốn cùng một người bên nhau cho đến trọn đời.
Nhưng đó là suy nghĩ của Hàn Đông Thanh, còn người khác nghĩ gì và làm thế nào vốn là chuyện của họ nên Hàn Đông Thanh cũng không đưa ra ý kiến gì.
Y chỉ nhắc đến một người khác : “Phú Vân Long hắn còn sống không?”.
Hàn Đông Thanh hỏi nhưng người nằm đó lại không có phản ứng gì, đến lúc Hàn Đông Thanh nghĩ hắn không muốn trả lời thì hắn lại nói : “Sao ngươi không hỏi tiếp? Ta là đang chờ ngươi hỏi hắn ở đâu đấy”.
Hàn Đông Thanh nói : “Ta hỏi thì ngươi sẽ cho ta biết ở đâu sao?”.
“Ngươi không hỏi thì làm sao biết ta không nói, ca ca xinh đẹp như vậy nói lời dễ nghe, biết đâu ta sẽ động lòng mà chỉ cho ngươi”. Nam nhân tóc xám bạc xoay người ngồi dậy, tươi cười nhìn Hàn Đông Thanh.
Thật ra Hàn Đông Thanh và Phú Vân Long cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không phải mối thân tình bằng hữu để y phải cất công lo lắng hắn ở nơi nào, hiện tại y còn trong tình huống bản thân chưa biết có thoát được hay không, chỉ là y nhớ lại cảnh tượng của Lăng Tiêu ở Trúc Tinh Lâu, sinh ra chút bận tâm về Phú Vân Long.
“Ta chỉ muốn biết Phú Vân Long còn sống hay không, nhưng nếu ngươi không ngại nói hắn ở đâu, tất nhiên ta cũng sẽ nghe”.
Nam nhân cười khanh khách, cảm thấy con người rất thú vị.
Hắn nói : “Thật ra thì ta cũng muốn biết phu nhân của ta giấu hắn ở nơi nào...
Mà ngươi đừng lo, ta nghĩ chắc là hắn vẫn còn sống, chờ đợi bao lâu cuối cùng sắp đạt được ý nguyện, phu nhân của ta cũng không dễ dàng lấy mạng hắn đâu”.
Không biết có phải do bản thân ngộ nhận hay không, khi đối phương nói ra câu này, Hàn Đông Thanh cảm nhận xung quanh giống như có hàn khí bao phủ nhưng chỉ chốc lát lại tan biến.
Nam nhân tóc xám bạc chớp chớp mắt nhìn y, dịu dàng nói : “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài có việc, khi nào xong, ta lại đến tìm ngươi nhé!”.
Hắn nói xong, bước về phía cửa, cảm thấy chưa nói gì đó nên quay đầu lại bổ sung : “À, ngươi không dùng được linh lực, không cần cố gắng ra khỏi đây, ta đã thiết lập kết giới bằng máu của ta ở bên ngoài, cũng sẽ không ai có thể vào đây làm phiền ngươi đâu, yên tâm nghỉ ngơi nhé!”.
Nói trắng ra là “đừng hòng trốn và cũng đừng mong ai cứu”.
Hắn nháy mắt một cái, liền biến mất sau cánh cửa.
Hàn Đông Thanh hơi khó chịu, thân là thiếu chủ Phù Vân tông, rơi vào tình huống thế này, toàn bộ linh lực có cũng như không, thế nhưng để mặc người chi phối thì y lại không thích, bất quá thì mạng đổi mạng cũng bớt được yêu tà cho nhân giới.
Hàn Đông Thanh lẳng lặng sờ lên vai trái của mình, làn da nơi ấy có khắc hình một bông hoa linh lan, bên trong ẩn chứa một pháp khí cực mạnh, có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ nào, cho dù là Đại Thừa kỳ.
Đây là pháp khí bí mật do tổ tiên Đại Thừa kỳ ở Hàn gia chế tạo ra, vô cùng lợi hại nhưng nếu người sử dụng nó có tu vi thấp hơn thì cho dù diệt được kẻ khác cũng phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Vì thế cho dù được truyền từ đời này sang đời khác, cũng không ai dám một lần sử dụng.
Hàn Đông Thanh mang trong mình chứng linh lực chuyển động ngược, không thể tăng tu vi, y đã cầu xin Hàn tông chủ đưa pháp khí này vào cơ thể của mình, bên ngoài còn cố tình khắc ấn hoa linh lan mà mẫu thân y thích, chẳng may có gặp phải chuyện không mong đợi, bản thân cũng sẽ tự tay giết chết kẻ thù.
Người có thể chết chứ quyết không chịu nhục.
Updated 32 Episodes
Comments