Chương 20: Ta cũng không ra được

Trên thế gian tồn tại ba giới lớn là Tu Chân giới, Ma giới và Yêu giới có thể sử dụng thuật pháp một cách tinh thông. Đứng đầu Tu Chân giới hiện nay là Nghiêm Hoa tông, đứng đầu Ma giới là Ma tôn và Yêu giới dưới sự cai trị thuộc về Yêu chủ.

Dây Khoá Linh tương truyền là một loại pháp khí do Yêu chủ của Yêu giới mấy ngàn năm trước tạo ra, dùng để khoá linh lực của yêu thú dám càn quấy, sau đó cho nếm trải nỗi đau cắt da cắt thịt, không có sức chống đỡ.

Nghe nói pháp khí lợi hại này đã mất tung tích từ rất lâu, vậy mà hiện tại đang quấn quanh cổ chân của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như Hàn Đông Thanh, quả thật khiến y cười không được mà khóc cũng không xong.

Hàn Đông Thanh hỏi Dư Thần : “Huynh biết cách nào có thể tháo nó ra không?”. Tuy y đã đọc nội dung sơ lược về pháp khí này nhưng trong sách lại không có ghi chép về cách tháo mở.

Dư Thần trầm ngâm, đúng là hắn biết khá nhiều về cách sử dụng của các pháp khí Yêu tộc, ví như dải lụa Dụ Hồn mà tên Ô Trúc đã đeo cho hắn, hắn có thể dùng thuật thanh tẩy lẫn pháp chú chế ngự, nhưng về pháp khí Dây Khoá Linh đã mất tích từ lâu này, đáng tiếc hắn lại không có chút hiểu biết nào.

Thấy Dư Thần có vẻ trầm ngâm, xem ra hắn cũng không rành về pháp khí này, Hàn Đông Thanh hỏi sang vấn đề khác : “Dư Thần huynh có thể liên lạc với người bên ngoài không?”.

Dư Thần lắc đầu : “Ở nơi này có kết giới ngăn cách mọi truyền tin của nhân sĩ, ta đoán chủ nhân nơi này có thể là trong Yêu giới”. Hắn không nhắc tới bản thân cũng bị kết giới ảnh hưởng, trấn áp xuống một tầng tu vi.

Hàn Đông Thanh nói : “Ta có gặp qua một nam nhân tóc màu xám bạc, thân hình cao lớn, không biết hắn có phải là chủ nhân nơi này không. Hắn nói Phú huynh có lẽ vẫn an toàn nhưng không biết người ở nơi nào... Còn một chuyện nữa, người tên “Hàn Đông Thanh” ở Trúc Tinh Lâu là phu nhân của hắn.”

Hàn Đông Thanh trong tình huống tự nói ra tên của người khác giống như mình cũng không có phản ứng gì nhưng người bên cạnh nghe đến thì lại có chút nhíu mày. Hàn Đông Thanh cũng không để ý nhiều, tiếp tục nói : “Ta nghĩ kẻ bày mưu đưa huynh vào đây sẽ sớm có hành động, tên nam nhân tóc xám bạc tạm thời chắc sẽ không gây hại đến ta, huynh ra ngoài tìm cách thoát thân trước đi, nếu được xin nhờ huynh tìm cách liên lạc với những người bằng hữu của ta, báo cho họ biết ta ở nơi này”.

Dư Thần mặc dù có chút lo lắng về tình huống của Hàn Đông Thanh nhưng đó cũng là cách tốt nhất lúc này, hắn đưa cho Hàn Đông Thanh một thanh đoản đao, nói : “Vậy huynh cầm lấy cái này để phòng thân, ta nhất định sẽ tìm cách cứu hai người”.

Hàn Đông Thanh nhận lấy đoản đao, trong phút chốc nhìn nó lại cảm thấy rất quen, dường như từng thấy ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra liền được, y cũng không nghĩ nữa, nói với Dư Thần : “Đa tạ, huynh cẩn trọng nhé!”.

Dư Thần gật đầu, xoay người đi tới cửa, định bước ra ngoài. Đáng tiếc, cảnh tượng người đi ta ở không thấy đâu, chỉ thấy người vừa chạm tay vào kết giới rồi quay đầu nhìn lại, gượng cười thông báo: “Ta cũng không ra được”.

…..

Ô Trúc xác nhận tên nô tài đó đã vào phòng cùng tiểu mỹ nhân “vui vẻ” thì rời đi, trở về viện của mình quăng gùi gỗ cho đám thuộc hạ. Hắn ghét bỏ một thân máu tanh dơ bẩn dính trên người, cất công tắm rửa trước, sau đó như tên bắn lao nhanh đến sảnh chính, bước vào sân viện của chủ nhân nơi này.

Nhóm thuộc hạ trong sân viện thấy hắn đến liền quỳ xuống hành lễ, một trong số đó vội đi thông báo cho chủ nhân xong trở ra mời Ô Trúc vào.

Ô Trúc vô cùng cao hứng như sắp lập được chiến công vậy. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy hai đại nam nhân đang ngồi trên chủ vị, một người cao lớn uy phong, một người xinh đẹp như hoa như ngọc.

Ô Trúc có chút nghiến răng, quỳ xuống trước mặt hai người, hành lễ : “Tham kiến Đại thống lĩnh, phu nhân”.

Nam nhân tóc dài màu xám bạc chính là người được xưng Đại thống lĩnh lên tiếng : “Thủ lĩnh Ô Trúc đến tìm ta có việc?”.

Ô Trúc cười khẩy, nói : “Đại thống lĩnh, ta phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng tiểu mỹ nhân ngươi vừa đem về. Ngươi mau đến xem thử”.

Nam nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh nhìn sang hỏi : “Tiểu mỹ nhân? Hàn Đông Thanh?”.

Nam nhân tóc xám bạc khi đối diện với thuộc hạ luôn là một bộ dáng uy phong ngời ngời nhưng đối với người bên cạnh mình lại như một người khác, hắn ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn : “Uy nhi, ngươi đừng ghen, ta chỉ thấy hắn thú vị, muốn bắt về trêu chọc thôi, ta chỉ có mình ngươi”.

Hạ Uy nghe hắn nói vậy tức là thừa nhận đã bắt Hàn Đông Thanh về nơi này.

Hắn thở dài nói : “Ta không ghen, nhưng ngươi bắt người không liên quan về, lại khiến mọi chuyện thêm rắc rối”.

Đại thống lĩnh nắm lấy tay Hạ Uy, cười nói: “Được rồi, không sao mà, ta sẽ lo liệu, giờ cùng ta đi xem thế nào nhé?!”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play