Đến tối, sau khi ăn uống, tắm rửa xong, Hàn Đông Thanh dùng linh lực hong khô tóc, mái tóc dài đen mượt đã gỡ xuống phát quan, xong tiện tay lấy ra một quyển thoại bản, ngồi trên giường để xem.
Thỉnh thoảng, các tỷ muội ở Phù Vân tông đi ra ngoài, sẽ mua về cho y một ít thoại bản, chu đáo lựa chọn nhiều nội dung khác nhau, nào là phiêu lưu ký, truyện dân gian hài hước, truyện anh hùng ca, thậm chí còn tâm lý chuẩn bị cả thể loại tình yêu sướt mướt.
Trên tay Hàn Đông Thanh bây giờ là cuốn thoại bản phiêu lưu kể về một con trăn tinh trên đường đi tìm kiếm viên ngọc minh châu, có thể giúp nó mau chóng tu luyện thành người. Hàn Đông Thanh ít có cơ hội ra ngoài trải nghiệm nên đề tài phiêu lưu này luôn khiến y cảm thấy thú vị.
Bàn tay thon dài lật mở từng trang sách, đôi lúc y chống tay lên làm ống tay áo trượt xuống, để lộ ra làn da trắng sáng. Hàn Đông Thanh từ khi sinh ra đã trắng, thêm quanh năm không ra ngoài nhiều nên làn da của y có thể nói, nhìn còn trắng hơn cả nữ nhân. Mỗi lần đọc đến những đoạn thú vị, y liền nở nụ cười làm cho đôi mắt hoa đào long lanh càng rực rỡ, chói mắt.
Không biết cái dáng vẻ lúc y cười rộ lên đã thu hút rung động của bao nhiêu người, Hàn Đông Thanh danh xứng với thực, là đệ nhất mỹ nam Phù Vân tông.
Tiếc là y luôn tự ti về thực lực Trúc cơ kỳ của mình, cũng như không biết sinh mệnh của mình có thể kéo dài đến khi nào mà chuyện tình duyên chậm trễ, y không thể chu toàn cho bản thân nên càng không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ người nào khác.
----- Trăn tinh vượt ngàn chông gai, trải qua muôn trùng hiểm trở, cuối cùng đã đến được nơi cất giấu viên ngọc minh châu ngàn năm, tưởng có thể dễ dàng lấy được nhưng đối diện lại là một vấn đề nan giải : Làm sao lấy lòng nam nhân để hắn trao cho viên ngọc đang cất giữ?
Hàn Đông Thanh : “ ??? ”
Y nhớ không nhầm thì ngay từ đầu thoại bản này đã từng viết rằng : Trăn tinh là một con đực tu hành đã lâu, mãi mà chẳng có cơ duyên trở thành người ...
“Vị huynh đài trăn tinh, không ấy huynh quay về tiếp tục tu luyện có được không?” – Hàn Đông Thanh đồng cảm với trăn tinh mà nói.
Không thể tin cái "vấn đề nan giải" này xuất hiện trong thoại bản phiêu lưu, Hàn Đông Thanh dự tính hôm sau sẽ “chỉnh đốn” nhóm tỷ muội mua hàng không kiểm tra kỹ hàng này.
Ngoài câu cá và đồ ăn ngọt, Hàn Đông Thanh rất thích đọc sách. Y có thể ở trong Thư Bảo Các - nơi lưu trữ hàng ngàn cuốn sách của Phù Vân tông mấy ngày liền mà không thấy chán.
Y không thể tu luyện cao như người khác nhưng tri thức, y nhất định phải cố gắng hơn người. Từ thời niên thiếu, Hàn Đông Thanh đã có năng khiếu đọc qua gì cũng nhớ rất nhanh, luôn đứng đầu trong tất cả các môn học lúc bấy giờ.
Ưu điểm cũng tính thành nhược điểm của y, chính là trong lúc đọc sách, chẳng may núi có sập xuống, biết đâu y cũng không màng.
Ví như ngay lúc này cũng vậy!
Vì mãi theo dõi con đường phiêu lưu của trăn tinh mà Hàn Đông Thanh không nhận ra trong phòng mình, không biết từ lúc nào đã có thêm hai đôi mắt nhìn mình chăm chú. Hai ánh nhìn vô cùng rực lửa chỉ được chú ý khi y bất mãn cái vấn đề nan giải cuối cùng của trăn tinh, khuyên trăn tinh quay về rồi khép sách lại...
Hàn Đông Thanh quay người sang quát lớn : “Ai?”
Ánh đèn lồng bên giường miêu tả hình dáng hai người ngồi bên bàn.
Hàn Đông Thanh nhận ra hai người đến là ai thì mỉm cười, hớn hở như đã lâu không gặp : “Ra là hai vị đạo hữu, đêm khuya thế này, đến tìm tại hạ có chuyện chi?”
Hàn Thu Ân lấy trong nhẫn trữ vật ra một cái hộp lớn, đặt một cái “bộp” lên bàn : “Đến”.
Hàn Đông Thanh không vội qua chỗ Hàn Thu Ân mà đến bên cạnh người còn lại, vỗ vỗ vai : “Đại sư huynh, lâu rồi không gặp, huynh đi bí cảnh chắc là thu được nhiều bảo bối phải không?”.
Khúc Nhật Minh : “...” Làm như người nói chuyện với hắn ban ngày chính là một tên thiếu chủ khác.
Hàn Thu Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Đông Thanh.
Qua ánh nhìn, y biết tỷ tỷ đại nhân đang không vui, chẳng qua y chỉ nói vậy để giúp cho người nào đó hiểu rõ lòng nhau, biết đâu còn kết được mối duyên đẹp, không phải vậy mà ghi thù y đúng không?!
Hàn Thu Ân nói : “Ta đến đưa đệ một vật”, nàng mở hộp lớn trên bàn ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ xinh đựng vòng tay màu đỏ đính ngọc đồng tâm : “Đây là tín vật đính ước của mẫu thân và Thương phu nhân, mỗi nhà đều có một chiếc vòng như vậy. Cái này, ta vẫn luôn cất giữ, nay giao lại cho đệ. Chúc đệ và đạo lữ vạn niên giai lão, tâm ý tương thông”.
“...” Còn không phải ghi thù thì là gì?!
Updated 32 Episodes
Comments