Tiết mục được trình diễn lúc này là một tạp kỹ nuốt kiếm, đối với người thường thì nó khá ấn tượng nhưng với tu sĩ tu luyện pháp thuật thì không có gì mới lạ.
Chẳng qua là người trình diễn nuốt kiếm này không phải là nam tử thân hình cường tráng mà là một vũ nữ quyến rũ với trang phục nửa kín nửa hở, nàng nuốt hết toàn bộ lưỡi kiếm và uốn cong người thành hình dáng của một cây cầu. Tiếng vỗ tay không ngớt, rất nhiều linh thạch được ném lên sân khấu để khen thưởng nàng.
Lưu Nhất nghiêng người sang nói khẽ với Hàn Đông Thanh : “Ngươi nhìn bộ dạng của đám tu sĩ bên dưới, vẻ ngoài cao lãnh nhưng mắt sắp rớt hẳn tròng ra rồi”.
Đám tu sĩ tầng dưới hiển nhiên không phải xuất thân thế gia thì cũng là người có tiền, sẵn sàng chi trả cho những cuộc vui thế này.
Hàn Đông Thanh không có ý kiến gì, y chỉ đang im lặng quan sát xung quanh.
Một lát sau, tiết mục tiếp theo được bắt đầu. Một nữ tử đeo mạng che mặt có vẻ rụt rè, cầm một cây đàn nguyệt bước lên sân khấu, toàn thân nàng toả ra một mùi thơm dễ ngửi, làm cho thần trí trở nên thoải mái. Nàng ngồi xuống ghế đã được đặt ngay giữa sân khấu, bắt đầu đàn một giai điệu êm ái.
Tất cả mọi người trong tửu lâu lúc này đều im lặng lắng nghe giai điệu mà nữ tử này trình diễn, đoạn đầu êm ái du dương, đoạn giữa cao trào cho đến đoạn cuối đầy bi thương.
Ngay cả Hồ Ngọc Diệp cũng không kiềm lòng được, lên tiếng cảm thán : “Cô nương này chắc hẳn đã trải qua nhiều chuyện đau lòng mới có thể tấu lên được một khúc bi ai thế này”.
Ba người còn lại chưa ai kịp đáp lại Hồ Ngọc Diệp thì ở sân khấu phía dưới liền có biến, một tên tu sĩ thân hình vạm vỡ, cử chỉ khinh nhờn, nhảy lên sân khấu giựt phăng tấm mạng che mặt của nữ tử ôm đàn. Sau đó, rất nhiều tiếng hít thở sâu vang lên, không ai ngờ sau lớp mạng che mặt ấy là một gương mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, rung động lòng người.
Năm tầng lầu ở Trúc Tinh Lâu nhao nhao không ngớt, ai cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, thoáng chốc trở nên có chút náo loạn. Tên tu sĩ giựt mạng che mặt lúc nãy giang tay che cho nữ tử đứng sau, cũng không phải hắn tốt lành gì, chỉ là người này do hắn nhìn thấy trước, như thế nào cũng phải là của hắn.
Tên tu sĩ này tự xưng là Lịch Tiêu, trưởng lão Phù chú ở Du Sơn tông. Hắn nghe đồng đạo trở về nói Trúc Tinh Lâu ở Mai Hoa trấn có nhiều mỹ nhân biểu diễn vô cùng thú vị, nếu may mắn cũng có thể hẹn được một đêm cùng mỹ nhân, thậm chí có thể bỏ tiền mua người về làm tiểu thiếp.
Hắn quyết định gom hết linh thạch đến Trúc Tinh Lâu một chuyến, không ngờ chuyến đi này không làm hắn thất vọng, ngược lại còn ban cho hắn cơ hội giành được mỹ nhân thiên hạ hiếm có như vậy.
Lịch Tiêu lớn giọng nói với những người ở đây : “Ta là người đã thấy nàng trước, tốn bao nhiêu linh thạch ta cũng mua nàng, các người đừng hòng tranh giành với Lịch Tiêu ta”.
Tất nhiên sau khi nhìn thấy gương mặt đẹp như hoạ của vị nữ tử ấy, không phải chỉ mình Lịch Tiêu ham muốn mà rất nhiều người muốn giành lấy, không nể mặt ai.
Trong đám đông lúc này có một thanh niên qua cách ăn mặc, có lẽ xuất thân từ thế gia tu tiên, tiến về phía sân khấu, không quan tâm ánh nhìn giận dữ của Lịch Tiêu, thanh niên ra dáng nho nhã, chắp tay chào vị nữ tử đứng sau Lịch Tiêu rồi nói : “Tại hạ Phú Vân Long, là trưởng tử Phú thị ở Đông Bắc, chẳng hay cô nương tên gọi là chi? Chúng ta có thể làm bằng hữu không?”.
Vừa nghe tới Phú thị ở Đông Bắc, nhiều người đã cảm thấy cơ hội giành mỹ nhân đã không còn.
Hàn Đông Thanh tuy ít khi ra ngoài, cũng không nhiều dịp cùng các thế gia giao lưu nhưng y cũng đã từng nghe đến Phú thị ở Đông Bắc vô cùng giàu có, tuy người ở gia tộc này có thể tu tiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng nguồn lực kinh tế lớn mạnh, lương thực ở toàn bộ Đông Bắc đều do gia tộc này quản lý và cung cấp.
Hàn Đông Thanh chống tay lên lan can lầu như có điều suy nghĩ, lại hỏi Lưu Nhất : “Lưu Nhất à, theo ngươi thấy nhà của chúng ta và Phú thị Đông Bắc, nơi nào giàu có hơn?”.
Lưu Nhất nghe Hàn Đông Thanh nói “nhà của chúng ta” đoán chắc y đang nói về Phù Vân tông, hắn là người của Phù Vân tông, ắt phải thấy Phù Vân tông cái gì cũng tốt và tất nhiên, trước mặt thiếu chủ càng không thể không nghiêng về “nhà” mà trả lời : “Nhà của chúng ta lớn mạnh như vậy, hiển nhiên là giàu có hơn Phú thị nhiều”.
Hàn Đông Thanh lắc đầu : “Ta lại thấy không phải vậy. Nếu hơn thì Lưu Tranh đã không chỉ cho chúng ta ngồi ở tầng hai thế này”.
Hồ Ngọc Diệp và Lưu Nhất bật cười, Lưu Tranh ngồi đối diện Lưu Nhất vì sặc nước mà ho sù sụ…
Updated 32 Episodes
Comments