Chương 17: Thủ lĩnh

Người đến không ai ở nơi này không biết, thủ lĩnh đội săn đêm, Ô Trúc.

Ô Trúc thân là thủ lĩnh nhưng không phải dạng người vạm vỡ, hắn cao gầy nhưng lại có sức mạnh phi thường, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng ẩn chứa sự tàn độc, khiến cho người khác nhìn thấy hắn không khỏi rùng mình.

Trên vai hắn đang đeo một cái gùi bằng gỗ lớn, trong đó là xác của ba con nai trưởng thành, máu tươi chảy dọc theo hành lang dài.

Ô Trúc nhìn đám người Tiểu Ung, khinh thường như nhìn loài sâu bọ, trầm giọng hỏi : “Các ngươi ở đây làm gì?”.

Đám người Tiểu Ung không phải làm chuyện xấu xa gì nhưng gặp được hung thần nơi này lại nghe hắn hỏi, bất giác toàn thân run rẩy, Tiểu Ung lắp bắp trả lời : “Chúng ... chúng nô tài đang đi tuần, chỉ là .. vô .. vô tình gặp”.

Ô Trúc nhìn bọn họ chăm chú, như là muốn xác nhận xem bọn họ có nói thật không, một lát sau, hắn nhếch khóe môi : “Vậy sao? Nhưng mà lúc nãy hình như ta có nghe nhắc đến Tân Ám Các, các ngươi muốn đến đó?”.

Thị nữ lúc nãy nhắc đến Tân Ám Các sợ hãi, theo bản năng quỳ xuống dưới chân Ô Trúc xin tha : “Ô đại nhân, ta chỉ là buộc miệng, nào dám có ý đồ gì, xin đại nhân tha mạng”.

Ô Trúc cười khẩy, một tay nâng người đứng dậy, một tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, dịu dàng nói : “Ta chưa bắt tội ai hết mà, xem kìa, khóc đến đáng thương”.

Sau đó, hắn nâng cằm nàng lên, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn rất sâu, môi lưỡi giao triền.

Khi tiếng rên rỉ phát ra cũng là lúc người thị nữ giãy dụa kịch liệt, máu tươi từ trong miệng trào ra, ướt đẫm bàn tay của Ô Trúc, hắn chẳng những không buông ra mà còn dùng tay ôm siết người vào, cho đến khi thân thể người thị nữ ngừng phản kháng, hắn mới buông tay khiến cả người nàng trượt dài xuống đất, không còn hơi thở.

Ô Trúc nhai nuốt thứ vừa cắn đứt vào trong bụng, liếm sạch bàn tay đẫm máu, vui vẻ như tận hưởng mỹ vị, nói : “Nếu các người không thích lưỡi của mình nữa thì có thể cho ta”.

Tiểu Ung và hai người thị nữ lúc này đã quỳ mọp xuống, sợ hãi đến mức không thốt nổi thành lời, vừa nghe Ô Trúc dọa, vội lắc đầu nguầy nguậy.

Ô Trúc hài lòng, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt chạm đến khuôn mặt của người đang đứng, chỉ là một tên nô tài bình thường, lại dám đối diện ánh mắt của hắn mà không biểu hiện chút lo sợ nào, thật thú vị!

Ô Trúc rút từ trong ngực áo ra một đoạn dải lụa màu đen, dùng nó lau đi vết máu còn sót lại trên bàn tay mình, chậm rãi tiến đến bên cạnh Tiểu Ngộ, cười nói : “Có phải ngươi nói chưa từng thấy mỹ nhân nào đặc biệt không? Ta có thể đáp ứng ngươi”. Trong đầu hắn tính toán một chuyện vô cùng cao hứng.

Tiểu Ngộ không đáp lại hắn nhưng Ô Trúc cũng không nổi giận, hắn dùng dải lụa đen bịt mắt của Tiểu Ngộ lại, kéo cánh tay tên nô tài này đi đến một nơi.

.....

Hàn Đông Thanh tỉnh lại trong một gian phòng lớn, y nằm trên giường phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ, trên người đã được thay đổi y phục bằng tơ lụa mềm mại.

Ký ức trước khi y bất tỉnh ùa về, trong cơn hỗn loạn ở Trúc Tinh Lâu, y bị ai đó túm lấy, kéo vào trong cơn gió mạnh đến nơi này, ắt hẳn là do Truyền Tống trận.

Hàn Đông Thanh cảm thấy trên người dường như không có vết thương nào, nghiêng người ngồi dậy, y muốn dùng truyền âm nhưng lại không có bất kỳ tín hiệu gì, ngay cả nhẫn trữ vật cũng không thể sử dụng được.

Nhẫn trữ vật của Hàn Đông Thanh cất giữ rất nhiều đồ quan trọng nên y đã tự tạo ra một lớp kết giới bảo vệ, nếu không phải y cho phép thì bất kỳ ai cũng không thể chạm vào, hiện giờ kết giới của y vẫn còn nhưng làm cách nào cũng không thể mở ra.

Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con : “Ca ca xinh đẹp tỉnh rồi”.

Hàn Đông Thanh ngước mắt nhìn lên, người bước vào mang dáng dấp của một “đứa bé”, là “tiểu đệ đệ” mà Hàn Đông Thanh đã từng gặp ở Mai Hoa trấn.

Hàn Đông Thanh cũng không lấy làm ngạc nhiên, y chỉ hỏi: “Rốt cục ngươi là ai? Bắt ta đến đây có ý đồ gì? ”.

“Đứa bé” quan sát Hàn Đông Thanh như xem một món đồ bảo vật, lát sau mới nói : “Ca ca đừng vội, ta thấy ca ca xinh đẹp nên muốn đem người về đây để ngắm nhìn lâu hơn thôi. Còn ta là ai à? Nói cũng được, nhưng ca ca phải hôn ta một cái”.

Nói xong, “đứa bé” chỉ chỉ môi mình.

Thật ra, khi Hàn Đông Thanh vào Mai Hoa trấn, y vốn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nơi này náo nhiệt đến mức kì lạ, người dân trong trấn lại không quan tâm chuyện của mình mà chỉ chăm chăm đến các tu sĩ vào trấn, còn vô cùng nhiệt tình tặng hoa và quà.

Không phải Hàn Đông Thanh chưa từng gặp ai đó muốn tặng đồ vật cho mình nhưng đến mức nhiều người thế này, lại trở nên vô cùng khó hiểu.

Sau đó, Hàn Đông Thanh phát hiện trong đám đông, một ánh mắt cứ chăm chú dõi theo y, dù thân hình là trẻ con nhưng ánh mắt thì không hề có sự ngây thơ mà một đứa trẻ nên có.

Hàn Đông Thanh nhàn nhạt trả lời : “Vậy thì thôi. Ngươi là ai cũng không quan trọng”.

“Đứa bé” nghe Hàn Đông Thanh cự tuyệt, có phần bực tức, lao đến bên người Hàn Đông Thanh, nhất định đòi hôn : “Cho dù ca ca không muốn biết ta là ai đi nữa, nhưng ta cũng sẽ hôn ca ca”.

Linh lực của Hàn Đông Thanh vẫn còn nguyên nhưng lại không thể sử dụng được, chỉ có thể dùng hết sức né tránh, không cho “đứa bé” đắc ý.

Thoáng chốc giằng co, tay của Hàn Đông Thanh nhanh chóng hiện lên những vệt đỏ thẫm, da y vốn rất trắng, để lại vệt đỏ này càng thêm bắt mắt.

“Đứa bé” thấy vậy thì tỏ vẻ đau lòng, “thương hoa tiếc ngọc” không ép buộc nữa, thân thể từ “đứa bé” dần dần biến thành một nam tử cao lớn vạm vỡ, tóc dài màu xám bạc buông xõa, khuôn mặt cũng gọi là anh tuấn nhưng phảng phất sự âm hiểm không thể đo lường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play