Phía Tịnh Soái, ông đã được Lâm Ân kể lại mọi chuyện cũng như ý muốn của Nhạc Hiên. Không cần đoán cũng biết Tịnh Soái tức giận thế nào. Chuyện đồng giới đối với xã hội ngày nay là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng lại gây khó khăn trong việc nối giỏi. Cơn đau đầu từ lúc nào không biết đổ ập đến đầu ông, hai tay xoa xoa thái dương, hiện tại Tịnh Soái không biết mình nên nói gì nữa, ông hết thở ngắn rồi lại thở dài
Lâm Ân trước sau như một, rót tách trà nóng đặt kế Tịnh Soái, dáng ngồi thẳng, hai tay đan lại thưa chuyện với ông: “Ông chủ, Tịnh tiểu thư đã chịu mở lời nếu chúng ta còn ép e là không tốt cho đôi bên”
“Tôi biết chứ, tôi cũng biết con bé ra kế sách như vậy là muốn hủy bỏ hôn ước. Mà ông cũng biết Phác Gia họ là người như thế nào. Một gia đình trọng nam khinh nữ. Liệu họ có thể chấp nhận lời đề nghị này. Như vậy tiểu Dĩnh sẽ…”
Tịnh Soái đứng ngồi không yên, ông đi lại vách tường, ngước lên ngắm nhìn bức tranh mà Nhạc Hiên đã vẽ, là một bức chân dung của ông đang tức giận, có thể là trong lúc ông giận cô, cô đã ghi nhớ và phác lại nó
Lâm Ân bất ngờ chống gối đứng lên bảo: “Ông chủ chấp nhận đề nghị của Tịnh tiểu thư đi”
Tịnh Soái không hiểu ý ông, vừa định hỏi thì nghe ông nói: “Phác tiểu thư từ nhỏ bị chính ba mẹ mình đối đãi không tốt, biết đâu lần này Tịnh tiểu thư có thể giúp được cô ấy”
Tịnh Soái nhìn Lâm Ân nhanh chóng đáp lại: “Nhưng mục đích của tiểu Dĩnh không phải như vậy, lỡ như con bé lại làm khổ con người ta hơn thì sao?”
Lâm Ân khẽ cười “Tôi tin Tịnh tiểu thư không phải là người như vậy, cô ấy thông minh nhất định sẽ có cách”
Tịnh Soái càng thêm nhíu mày hỏi: “Ý của ông là gì?”
Lâm Ân đáp: “Mục đích của Tịnh tiểu thư đúng như hai ta đoán nhưng chỉ khoảng một nửa thôi. Có thể nhờ cậu Nhạc Quyện mà Tịnh tiểu thư biết rõ hoàn cảnh của Phác tiểu thư với chuyện cậu ấy đột ngột ra đi đã khiến Phác tiểu thư chịu không ít lời bàn tán, nặng nhất là sát phu. Cho nên tôi nghĩ Tịnh tiểu thư muốn giúp cô ấy, một phần là thay anh trai mình chịu trách nhiệm”
Những lời Lâm Ân nói không phải không có lý, nếu như đúng như thế thì tốt, còn sai thì chẳng phải cả hai người sẽ phải chịu khổ cả đời hay sao
“Ông chủ…”
Lâm Ân định nói thêm thì bị Tịnh Soái ngăn lại “Thôi được rồi, sáng mai chúng ta sẽ qua Phác Gia nói chuyện”
Lâm Ân cúi đầu vâng lời mà lòng bồi hồi khó tả. Thật ra những lời vừa rồi đều do ông từ mình nghĩ ra để làm nhẹ lòng Tịnh Soái, chứ bản thân ông làm sao có thể hiểu được trong đầu Nhạc Hiên đang nghĩ cái gì. Giờ chỉ biết cầu mong lời ông không gây ra họa, càng không làm khổ thêm cho hai cô gái, nếu không thì cả đời này làm sao ông có thể tha thứ được cho bản thân mình
Nhạc Hiên bên này đã nhận được tin nhắn của Lâm Ân
Quả nhiên, ngoài dự tính của cô. Cô không ngờ ông mình lại chấp nhận lời nghị hoang đường này. Vốn tưởng rằng sẽ thoát ai ngờ mọi chuyện lại tệ hơn
Nếu cô biết được nhờ có Lâm Ân nên mọi chuyện mới đi tới bước đường này thì sẽ ra sao
Nhạc Hiên nằm chống tay lên trán, mắt đảo quanh tìm cách thoát
Bản thân cô thật ra chưa biết chút gì về Phác tiểu thư, theo cô nhớ thì Tịnh Linh - mẹ cô từng kể là mối hôn sự của anh trai và cô ấy được người lớn sắp xếp cho, cả hai bên không ai tự nguyện cả. Thế nhưng cô lại biết rõ về Phác Từ Siêu, con trai cưng nhà Phác Gia
Trước kia cả hai vô tình đụng mặt ở quán bar, Phác Từ Siêu cùng đám bạn của mình có ý xấu với cô. Chúng nghĩ cô giống như bao người khác chỉ cần khua môi múa mép thì sẽ có được, ấy mà nào ngờ cô lại cho cả bọn lên uống trà với cảnh sát, trước khi lên còn tặng kèm cả bọn vài cú đấm yêu thương
Do là chính thân cô đưa lên nên cảnh sát không dám tất trách, dù ba của Phác Từ Siêu là cảnh sát cũng không thể giúp cậu thoát ra. Ông ấy chỉ có thể sang Tịnh Gia nhờ Tịnh Soái giúp đỡ. Qua lần đó Nhạc Hiên mới biết đến Phác Gia
“Tự nhiên hối hận quá đi, biết vậy đã không đề nghị. Hay là chấp nhận rồi hành hạ người ta đến khi người ta bỏ đi thì thôi”
“Aaaa, chỉ cần mình nặng lời, đối xử tệ bạc. Con gái mà ai mà chịu nỗi”
“Mà không được, lỡ chị ta xinh thì sao, mình không thể nặng lời với con gái, đặc biệt là con gái xinh”
Nhạc Hiên đưa ra đủ kế sách để sau này ứng phó, cô dò đầu bứt tóc, ngẫm qua ngẫm lại, đến cuối cùng đều thành công cóc. Chỉ trách bản thân quá háo sắc, lại không đủ nhẫn tâm nên bây giờ mới đau cả đầu.
________________
Cuộc thi họa sĩ toàn năng cuối cùng đã đến, năm thí sinh đại diện cho năm Thành Phố lớn đều có mặt. Họ mặt trang phục giống nhau, áo sơ mi xanh nhạt phối với váy đen, trên bả vai hai bên còn kèm theo quy hiệu Thành Phố, mỗi thí sinh một màu. Nhạc Hiên là quy hiệu màu xanh dương đậm, đây là cũng là tông màu chủ đạo của học viện họa sĩ
Đầu tiên người dẫn chương trình sẽ giới thiệu các giám khảo chấm thi cũng như nhân vật có tiếng đến tham dự, qua lời chào hỏi cùng với một hai bài phát biểu của ban giáo khảo, cuối cùng người dẫn đã gọi tên từng thí sinh ra, cả năm người ba nữ hai nam đồng điệu cuối đầu chào, sau đó nghe lệnh của người dẫn họ đi vào ví trí được định sẵn từ trước. Cả năm ngồi theo hàng ngang, đối diện với các ban giám khảo phía dưới còn có học viên từ nhiều nơi khác đến, chưa kể đến việc còn có rất nhiều phóng viên đang phát trực tiếp cuộc thi, ở giữa năm người đều có tấm chắn lớn, phía sau là chiếc màn hình khổng lồ được chia năm, đa phần hướng chiếu là bức tranh của thí sinh, để người phía dễ dàng quan sát cũng như chắc chắn cho phần chấm thi của mình, người tổ chức đã dán bảng tên thật lớn đặt phía trên cùng cho từng khung hình
Hoàn tất tất cả thủ tục, người dẫn chương trình mời vị ban giám khảo lớn tuổi nhất đứng lên công bố đề tài thi. Vị giám khảo này là học sĩ quốc tế, ông đã cống hiến cho đời rất nhìu tác phẩm hay và ý nghĩa, tranh ông rất phong phú, mỗi nét vẽ là mỗi câu chuyện khác nhau. Ngày hôm nay đề tài ông ra cho năm thí sinh chính là phác họa câu chuyện của bản thân, không những vẽ ra câu chuyện của mình mà còn phải trình bày rõ câu chuyện ấy
Sau phần giải thích, người dẫn chương trình đã gõ hồi chuông bắt đầu. Năm thí sinh đều vào việc của mình, phía dưới đều thấy đa số họ đang suy nghĩ, có người đã cằm viết trên tay, có người thì nắm chặt tay nhắm mắt xem câu chuyện mình nên vẽ thế nào. Máy quay chiếu một lượt tất cả thí sinh và ngay tức khắc mọi người điều chăm chú quan sát vào màn hình, bức tranh duy nhất đã được phác lên các đường nét mờ mờ ảo ảo trong rất thoải mái, phong thái bút chạm vừa mềm mại vừa tự do
Đó là bức tranh của Nhạc Hiên, cô phác gần xong bước đầu thì bốn thí sinh còn lại mới cho mình vài nét đầu tiên. Do màn chắn cũng như sự tập trung cao độ mà các thí sinh đã bỏ qua thời gian cùng mấy lời bình luận của người dẫn, giờ phút này cả năm người điều có riêng mình một câu chuyện, họ tỉ mỉ trong từng nét vẽ, những nét vẽ nhảnh mai lướt qua, lộ ra trên hình ảnh tinh tế, khiến người xem không ngừng nôn náo ngẫm đoán câu chuyện của họ
Mỗi bức là mỗi kiểu khác nhau, kiểu phóng khoáng, kiểu tỉ mỉ, kiểu táo bạo, hay là kiểu dứt khoát. Với độ nhạt không tông màu năm thí sinh đã gần như hoàn thành bức vẽ. Thời gian còn lại không nhiều, không khí phía dưới ngày một hào hứng, họ đồng thanh nhìn thời gian mà đếm ngược theo
“5…4…3…2…1…HẾT GIỜ”.
Updated 26 Episodes
Comments
Su kem
Tớ thấy tác giả có tài năng viết truyện lắm đấy, cứ cố gắng phát huy khả năng để nhận được nhiều sự động viên nhé! 🤗
2025-03-15
2