Chương 15

Tú Thiên Hoa và Đổng Thanh Phù cùng những người tham gia với họ đều được Lý Hàn và Mãn Thanh giao cho cảnh sát. Khá trễ, nên hai người quyết định sáng mai quay lại

Nhạc Hiên và Phác Tử Yên quay về. Nhờ chiếc khăn tay của Mãn Thanh nên máu đã được cầm, dù vậy vết thương khá sâu. Với tình trạng thấm thuốc của mình, Nhạc Hiên không muốn đi bệnh viện

Phác Tử Yên lo lắng, tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô. Nhạc Hiên ngồi yên, cảm nhận được từng cử chỉ dịu dàng của Phác Tử Yên. Cô thấy bản thân có lỗi với nàng, nhất khi nghĩ đến việc tối nay không có Lý Hàn và Mãn Thanh, liệu với sự ích kỷ của Đổng Thanh Phù thì đêm nay Phác Tử Yên sẽ ra sao. Càng nghĩ đến Nhạc Hiên càng không biết phải mở lời thế nào

Xin lỗi chăng?

Phác Tử Yên thận trọng gạt chặt lớp băng, đôi tay mềm mại nhưng chắc chắn, nàng cẩn thận và vô cùng tập trung, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút sẽ khiến Nhạc Hiên phải chịu đựng thêm đau đớn. Khi xong, nàng ngẩng lên, lúc này khi đối diện với ánh mắt ấy, như rằng nàng đã đọc được hết những lời chất chứa khó nói ra của Nhạc Hiên

“Đừng nghĩ gì hết, ngủ một giấc thật sâu, sáng mai vui vẻ đón chào ngày mới” Phác Tử Yên dịu dàng xoa đi nỗi khổ tâm của cô, giọng nàng ngọt ngào như làn gió ấm đang vòng lấy trái tim cô

Nhạc Hiên mỉm cười, dù nụ cười có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát lên niềm hạnh phúc khó tả: “Cám ơn chị”

Phác Tử Yên gật đầu cười, nàng nghiên đầu nhìn cô, một lát sau, vô thức lại giơ đôi tay ôm lấy khuôn mặt Nhạc Hiên, độ ấm dần dần lan tỏa ra. Nhạc Hiên nhìn nàng, đôi mắt long lanh, không nói gì. Từ Từ bên trong cô cảm nhận được độ ngứa ngấy, cơ thể dần nóng lên theo độ ấm mà người ấy truyền cho. Bốn mắt nhìn nhau, đến khi một cành cây bỗng bị gió mạnh luồng vào khung cửa sổ, tiếng động lớn vang lên, Phác Tử Yên giật mình, vội vàng bật dậy, lúng túng thu dọn hộp cứu thương, bàn chân vừa xoay ra cửa thì nàng đột nhiên bị kéo lại, thân người đổ ập xuống giường, đến khi nhận thức được chuyện thì cơ thể đã bị ai đó nằm lên

Âm thanh nhỏ cộng với đôi mắt ôn nhu quấn lấy nàng: “Đừng sợ, tuy cơ thể trúng thuốc nhưng không có nghĩa em sẽ ép buộc chị. Tử Yên… em có thể kiềm chế đi dục vọng của mình nhưng em lại không thể…kiềm chế đi tình cảm em dành cho chị”

Phác Tử Yên bị lời nói của cô làm cho ngơ người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng không thể tin vào những lời mình vừa nghe, không tin được bản thân nàng có ngày cũng được người ta yêu lấy. Cảm xúc, đôi mắt và lời nói của cô làm sao có thể giả được đây. Nhất thời Phác Tử Yên không biết phải nói gì, nàng im lặng, im lặng để cảm nhận hơi ấm mà lần đầu tiên nàng có

Một khoảng không mờ ảo giữa sự lãng mạn mà dịu dàng, giờ đây cô đã có đủ can đảm để ra lòng mình, ngọn lửa đang dần đốt cháy tâm trí cô không phải là do thuốc nữa mà chính là người đang hiện trong đôi mắt cô

“Chị có thể trở thành vị hôn thê thật sự của em được không?” Nhạc Hiên thì thầm, cố gắng nới lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay nàng “Xin chị hãy để em xoa dịu đi những nỗi đau mà chị đang phải chịu”

Phác Tử Yên nhìn cô, đôi mắt thấm đẫm lệ. Cảm giác lâng lâng, sự yêu thương lẫn sự hoài nghi, tất cả lẫn lộn trong tâm trí của nàng. Nàng không biết trái tim mình đã có hình bóng của cô từ khi nào, nàng không dám nói ra chỉ có thể âm thầm che đi, đơn thuần là nàng nghĩ bản thân sẽ không được đáp lại nhưng giờ đây…

Nàng đang sợ, sợ rằng đây là mơ, sợ rằng mình sẽ chợt thức giấc, thật sự…thật sự rất sợ

“Chị không biết phải nói gì…” Phác Tử Yên nghẹn ngào run lên trong từng câu nói “Chỉ biết là…từ khi gặp em, chị đã cảm nhận được rất nhiều thứ…mà những thứ đó…cái được gọi là gia đình… chưa lần nào cho chị”

Nhạc Hiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng: “Em sẽ cho chị tất cả, chỉ cần chị muốn em nhất định sẽ cho chị”

Phác Tử Yên giọng đứt quãng thổ lộ lòng mình: “Chị rất thích em nhưng…nhưng chị sợ khi nói ra….thì…thì em sẽ nghĩ…nghĩ là chị đang lợi dụng em, rồi…rồi em sẽ ghét bỏ chị…chị sợ lắm…chị rất sợ…rất sợ mất em”

Hai chóp mũi chạm nhau, hai đôi mắt nhắm chặt, từng lời từng lời mang theo cảm xúc trong lòng mà nghẹn ngào tuôn ra

“Đừng sợ, em sẽ luôn ở cạnh chị, em sẽ không đi đâu hết”

Phác Tử Yên gật đầu, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, đầu hơi nghiên, đôi môi giữ vững chạm lấy môi trên, cảm xúc dâng trào khó tả, sự nóng bỏng mang theo cảm giác yên bình, quyện hòa cùng độ ngọt ngào. Một trái tim tổn thương đang dần được chấp vá, hai con người hôn lấy nhau trong hạnh phúc

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại âm thanh của hai trái tim hòa cùng một nhịp. Phác Tử Yên cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ trong lòng, sự hoài nghi bản thân nàng tạo ra dần biến mất. Giờ đây chỉ cần có nhau thì quá khứ hay tương lai đều không còn quan trọng nữa

Một ngày mới xuất hiện, ánh nắng hôm nay chợt ấm áp hơn mọi ngày

Không biết là vì sao nữa

Nhạc Hiên cử động đôi mi, đôi mắt tràn đầy năng lượng cho ngày mới mở ra. Cô nhìn xuống, khoé môi cong lên khi thấy Phác Tử Yên vẫn còn say giấc trên tay mình, làn da trắng mịn dưới vài tia nắng sáng. Nhạc Hiên nhẹ nhàng xua đi vài sợi tóc trên mặt nàng

Phác Tử Yên bình thường dậy rất sớm, nhưng hôm nay nàng lại ngủ rất say trong rất giống một đứa trẻ hồn nhiên vô tư không chút lo âu, không chút muộn phiền. Nhạc Hiên không muốn đánh thức nàng, cô chỉ muốn như thế mà ngắm nhìn, muốn được tận hưởng giây phút ngọt ngào

Thời gian dần trôi, gió nổi lên, những chiếc lá rụng đang đua nhau sào sạt dưới sân, âm thanh chuông vang ngoài cổng cất tiếng. Nhạc Hiên đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, chạy ra mở cổng

“Đến rồi à, nào nhanh vào đi, nắng quá”

Mãn Thanh chùm kín người chạy một mạch vào trong, Lý Hàn tay cằm giỏ trái cây đứng đợi cô khóa cổng rồi cùng vào

Giỏ trái cây đặt lên bàn, Mãn Thanh than vãn vài câu liền chú ý đến bàn tay cô

“Vết thương trên tay đỡ chứ?”

Nhạc Hiên vui vẻ cười, giơ bàn tay trước hai người chắc chắn nói: “Không sao”

Mãn Thanh dòm ngó phía trong, như thể đang tìm kiếm gì đó. Lý Hàn bên cạnh nhắc khéo bằng một cái chạm. Nhạc Hiên vừa định cất lời giải đáp thì từ trên tầng vang xuống một thanh giọng trong trẻo

“Hai em đến rồi” .Phác Tử Yên đi xuống, khoác trên người chiếc áo sơ mi rộng, gương mắt tươi tắn đi lại

Mãn Thanh và Lý Hàn đứng lên chào hỏi, Phác Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, sẵn tiện nói đôi lời cám ơn về chuyện tối qua

Mãn Thanh ngại ngùng gãi đầu: “Có gì đâu ạ, người một nhà không nên đừng khách sáo”

Nhạc Hiên bật cười: “Ghê quá đi, người một nhà đồ. Tử Yên à chị coi chừng bạn ấy đó, không ổn rồi”

Mãn Thanh tức giận, đánh nhẹ vào Nhạc Hiên “không ổn gì chứ” .Mãn Thanh lộ ra ánh mắt sắc bén nhìn Phác Tử Yên rồi lại nhìn Nhạc Hiên, khàn khàn giọng “tôi thấy hai người mấy không ổn đó. Lộ quá đi”

Lý Hàn trách lưỡi, vội bụm miệng Mãn Thanh lại: “Đừng có cái gì cũng nói chứ. Kiệm lời chút đi”

Nhạc Hiên nhìn Phác Tử Yên, cả hai ngượng ngùng cười. Thật ra chiếc áo sơ mi trên nàng là chiếc áo Nhạc Hiên thích mặc nhất, đơn thuần là nó thoải mái. Với tình hình tối qua cộng thêm sự việc này, khó trách Mãn Thanh có phần lắm lời

Phác Tử Yên lúng túng xin phép vào bếp chuẩn bị, thấy gương mặt đỏ ửng của nàng, Nhạc Hiên không cách nào giữ vững khóe môi của mình. Cô nhìn Mãn Thanh đang cười trừ với cô, gật gật chỉ chỉ hàm ý khen hay

Lý Hàn sau một lúc im lặng, anh quyết định phá vỡ bầu không khí vừa rồi. Anh nhìn Nhạc Hiên, do dự cất tiếng: “Em có đến thăm họ không?”

Cả ba người im lặng một chút, Nhạc Hiên khẽ cười rồi lắc đầu: “Chuyện gì nên nói tối qua em đã nói hết rồi, chỉ khi em ấy sửa đổi thì chúng mình mới có thể nói chuyện lại với nhau”

Lý Hàn nhìn Nhạc Hiên, nhận thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô. Anh biết cô sẽ không bỏ mặt Đổng Thanh Phù, nhất định sẽ tìm cách giảm tội cho cô ta. Mãn Thanh ngồi im, tay cằm tách trà lắc lắc, thấy ánh mắt đượm buồn của cô, sau một hồi, cất tiếng: “Mình tin họ sẽ sửa đổi mà, một người vì tình cảm, một người vì tiền. Có thể sau khi trải qua vụ việc vừa rồi họ sẽ tạo cho riêng mình một bài học rồi tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play