Chương 6

Kết thúc phần thi cũng đã hơn 11h trưa, thành tích năm thí sinh được chấm dựa trên sổ điểm của 10 giám khảo cùng mức độ hài lòng của 100 người trực tuyến

Năm người là đại diện cho bộ mặt của năm Thành Phố, là người tài được bầu chọn trong hàng ngàn người. Ai cũng có tác phẩm cũng như câu chuyện ý nghĩa cho mình, điểm số của họ không chênh lệnh nhau là mấy chỉ là về phần bình chọn của người xem không ngờ lại có mức chệnh lệch rất lớn, vì mỗi một người chỉ có quyền bình chọn một tác phẩm. Thế nên tất cả chỉ ngắm đến số một trong lòng mình

Người dẫn mỉm cười từ từ bước lên sân khấu, tay anh là mẫu bìa cứng gấp gọn, bên trong chính là thành tích cuối cùng của năm thí sinh

Anh ta hướng vào micro công bố lần lượt từ thấp đến cao và chỉ công chỉ mỗi điểm chấm thi còn độ hài lòng sẽ hiện ra trên màn hình lớn ở phút cuối vì nó chính là điều kiện để biết ai là người thắng cuộc

đầu là giải năm thuộc về một chàng trai đeo kính với số điểm chấm là 50

Kế là giải tư cũng là một chàng trai, cậu ta có vẻ ngoài khá lúng túng với số điểm chấm là 60

Đến giải nhất nhì ba, người dẫn không đích thân gọi tên nữa mà thay vào đó là mời một người khác lên công bố, mục đích là tạo thêm hấp dẫn cho người xem và tăng phần hồi hợp cho ba cô gái còn lại

Người được mời là diện của Tịnh Gia - Tịnh Soái, trước khi lên nhận lấy kết quả ông đã nhìn vào mắt Nhạc Hiên và đáp lại ông là một thái độ thờ ơ không quan tâm của cô. Ông sang người dẫn cầm lấy kết quả trên tay, môi khẽ cười hướng vào micro cố định mà đọc to

Trước là ông sẽ công bố hết điểm cho ba giải:

"Lần lượt số điểm giải ba là....65, giải nhì là.... 70, cuối cùng giải nhất là...là

..."

Tịnh Soái bỗng khựng lại, phía dưới sân khấu ai nấy đều hồi hợp đến nghẹt thở, họ đồng thanh hối thúc ông

Bên dưới quá nháo động, Tịnh Soái lúc này mới hết ngạc nhiên, ông há miệng to, hướng về mọi người mà đọc

"Giải nhất với số điểm chấm thi là 90"

Mọi người tạo ra tràn pháo tay thật lớn, rồi hướng về màn hình thúc giục kết quả hài lòng của ba người họ, không chỉ vậy họ còn hô thật lớn bức tranh mà họ tâm đắc nhất

Màn hình sáng màu, dãy số đếm ngược bắt đầu xuất hiện

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Dưới bảng tên lớn của năm người đã hiện ra con số hài lòng

Thấy mọi người ai nấy đều mừng rỡ, Nhạc Hiên xoay đầu ngước nhìn màn hình trước mắt

Kết quả không ngoài dự đoán. Tác phẩm của Nhạc Hiên đã lấy được mức độ tối đa của mọi người, chính xác là 100 người đều bình chọn cho cô

Nhạc Hiên di chuyển lên bục cao, cầm trong tay chiếc cúp với biểu tượng là bàn tay cằm bút, toàn bộ được làm bằng vàng thật kèm theo đó là huy chương danh giá của năm Thành Phố mà mỉm cười nhìn vào ống kính trước mặt

Tịnh Soái cùng Lâm Ân đứng ở phía dưới, nét mặt tự hào không kiềm được mà hiện ra

Trong giấy phút ấy Tịnh Soái thầm nghĩ rằng nếu Nhạc Hiên được sinh ra ở một gia đình bình thường thì có lẽ sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ

Khép lại cuộc thi, Nhạc Hiên quay về lớp A ăn mừng cùng mọi người, học viên trong lớp đều tranh nhau chụp hình với cô, có người còn đứng lên cao bắn pháo. Thầy giáo ra sức ngăn cản la gầy nhưng rồi cũng bất lực mà đứng nhìn. Khoé môi thầy không tự chủ mà cong lên. Đến khi một nhóm người từ ngoài đi vào

Trước là người mặc đồ đen dừng lại hai bên của, sau là ba người đồng loạt đi vào

Lớp A tưởng rằng mình đã gây chuyện nên đều im lặng đứng chụm lại một góc, có học viên còn kéo thầy giáo ra chắn trước mặt. Chỉ có mỗi Nhạc Hiên là bình tĩnh, cô đặt nhẹ chiếc cúp xuống bằng, xoay người đối diện họ

Nhạc Hiên nhìn Tịnh Soái chưa đầy 1s đã tia mắt sang Lâm Ân gọi: "Chú Lâm"

Lâm Ân phát ứng nhanh cúi đầu chào cô rồi ra hiểu bằng mắt hướng về người bên cạnh. Nhạc Hiên giả vờ không quan tâm, cô xoay người nói với thầy giáo: "phiền thầy đưa các bạn ra ngoài một lát"

lớp A từ xưa đến nay một lòng đoàn kết, họ nghĩ Nhạc Hiên gây hoạ nên họ mới tìm đến, đám học viên nhất quyết không đi còn mạnh dạng đứng ra xin lỗi thay cô

Nhạc Hiên thấy vậy chỉ đành bất lực

Tịnh Soái mỉm cười, nhỏ giọng nhìn cô nói: " Tiểu Dĩnh à, ông không ngờ các bạn con lại tuyệt đến vậy"

Tiểu Dĩnh?

Đám học viên khó hiểu đưa mắt nhìn nhau đến khi một nam sinh ở cuối lên tiếng: "không lẽ cháu gái mà ông ấy nói lúc nảy là Nhạc Hiên. Cô ấy là Tịnh Dĩnh tiểu thư của Tịnh Gia".

Nghe đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhạc Hiên

Cô biết đã không giấu được nữa rồi

Thở dài một hơi bảo: "cậu nói đúng nhưng tôi mong tôi vẫn là một Nhạc Hiên bình thường trong mắt mọi người như trước".

Thầy giáo bật cười nói: "Khó rồi đây vì từ trước đến giờ trong mắt bọn này dù là Nhạc Hiên hay là Tịnh Dĩnh tiểu thư thì đều không phải là người bình thường".

Một câu nói của thầy giáo đã làm gạt đi một thông tin sốc trong đầu mọi người. Cả lớp tranh đua nói "đúng vậy" làm ồn cả lên

"Khụ khụ" Lâm Ân gằng giọng họ nhẹ, cất giọng lên nói: " Tịnh tiểu thư, ông chủ đã vô cùng tự hào vì cô đó"

"Tự hào sao? Chú không cần nói mấy điều này với con đâu. Nếu chú không thuyết phục có mà ông ấy mới đến".

Tịnh Soái nghe thấy thì không còn cách nào đáp trả, đôi mày ông nhíu lại lén nhìn qua Lâm Ân thầm trách.

Nhạc Hiên không để ý mấy, cô bỏ qua Tịnh Soái, dời ánh mắt sang người phía sau ông

Một cô gái dáng người cao, so với cô thì thấp hơn một tí, từ nảy đến giờ tuy không nói lời nào nhưng mỗi giây mỗi phút Nhạc Hiên đều biết cô ấy luôn nhìn mình.

Thấy Nhạc Hiên đang tiến lại gần, cô gái có vẻ lúng túng, tay nắm chặt vào nhau cúi đầu: "Tịnh tiểu thư".

Càng lại gần Nhạc Hiên càng bị gương mặt xinh xắn này cuốn hút, làn da mịn và trắng, đôi mắt to, tuy không thấy rõ nhưng cũng đủ để nhận thấy nỗi lo lắng cùng sự ngượng ngùng đang lộ rõ trong ánh mắt ấy, do nàng cúi thấp nên sóng mũi cao từ đó càng hiện rõ hơn, khuôn miệng nhỏ đang bậm lại đều này làm tôn thêm dáng vẻ đáng yêu của nàng.

Không biết Nhạc Hiên đã nhìn nàng bao lâu rồi, không khí trong lớp dần bị mờ nhạt đi, trong mắt cô lúc này chỉ còn mỗi hình bóng không thể rời được.

Lâm Ân đứng bên quan sát, khoé môi hơi tự mãn mà cong lên, Tịnh Soái cũng nhìn ra tâm tình cháu mình, vẫn muốn để cô nhìn thêm chút lát biết đâu vừa gặp đã yêu nhưng không khí xung quanh không cho phép điều này. Bọn học viên phía sau cứ ló ngó, miệng không ngừng thì thầm. Thế là đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

Nhạc Hiên ho nhẹ, cố gắng điều tiết lại ánh mắt của bản thân, lên tiếng hỏi: "Chị là ai? Hình như chúng ta chưa gặp nhau"

Nàng ta rụt rè không biết nên phải trả lời thế nào, rất may Tịnh Soái bên cạnh đã lên tiếng thay: " chẳng phải con yêu cầu sao? Không nhớ à?".

Yêu cầu? Nhạc Hiên nhíu mày, lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ân, thấy Lâm Ân gật đầu, cô không tự chủ mà la lên: " không phải chứ, là thật à? Ông chấp nhận lời đề nghị hoang đường này sao?".

Tịnh Soái: " trước đó con nhận thông báo của quản gia Lâm rồi mà, sao còn ngạc nhiên nữa"

Nhạc Hiên thở dài nhìn Tịnh Soái nói: " con tưởng ông gạt con hoá ra là..."

Lâm Ân tiến về phía cô, thì thầm gì đó rồi mới lên tiếng nói to: "lời đã nói ra mong Tịnh tiểu thư có trách nhiệm".

"Không có chịu gì hết" Nhạc Hiên nhìn về phía nàng, thái độ bỗng chốc dịu đi, khàn khàn giọng thẳng thắng hỏi: "Mà... chị tên là gì?"

Nàng vẫn e dè cúi đầu đáp: " dạ là Phác Tử Yên”.

Nhạc Hiên một lần nữa thẳng thắng hỏi: “Tại sao chị lại chấp có hôn ước với tôi, có phải do…do ai đó ép không?”.

Tịnh Soái biết rõ cô đang ám chỉ mình, ông khàn khàn giọng nói: “Tiểu Dĩnh, trong chuyện này ông không ép buộc ai cả, đều do tự hai đứa quyết định thôi”

Có mà ai tin.

Tất nhiên là lời này được nói thầm trong đầu cô. Nhạc Hiên thở hơi dài, dùng tay nâng gương mặt của nàng lên, do dự rồi bảo: “Chị thật sự đồng ý hả?”

Phác Tử Yên to tròn mắt nhìn cô, nàng khẽ gật đầu nói: “ Tiểu thư không phải chọn chị sao?”

Nhạc Hiên có chút tội lỗi nhìn về hướng khác, cô không biết chuyện này lại đi đến nước không cách nào cứu vãng. Vốn tưởng sẽ thoát, ai ngờ lại là ngõ cụt. Nhạc Hiên dời người xuống ghế ngồi, cô căng thẳng chống cằm.

Lâm Ân đứng đó nhìn thấy thì nhanh chóng thầm trách bản thân, đa phần chuyện này đều tự miệng ông mà ra, biết trước đã không nhìu lời rồi. Nhưng giờ giấy tờ đã hoàn thành làm gì còn cách cứu. Lâm Ân đi lại Nhạc Hiên hỏi nhỏ

“Tịnh Tiểu Thư, chẳng lẽ cô…”

Lời chưa thoát ra hết, Nhạc Hiên bỗng lên tiếng: “Được rồi, từ giờ Phác Tử Yên là vị hôn thê của con. Nhưng chị ấy sẽ theo hai người về Tịnh Gia. Khi nào con hoàn thành việc học sẽ quay về sau”.

Tịnh Soái lập tức phản đối: “Không được, con đã nói giờ muốn nuốt lời à”

Nhạc Hiên cau mày: “Con nuốt lời cái gì chứ, chẳng phải đã chấp nhận rồi sao?”

Tịnh Soái tiến lên gần cô ra lệnh: “Tiểu Dĩnh dù nói thế nào thì hôm nay con vẫn phải theo ông về”

Nhạc Hiên không nói lại, cô quất mắt sang chỗ khác. Tịnh Soái thấy vậy thì tức giận lên tiếng: “Con không về thì ông bảo họ mang con về. Người đâu?”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play