Vài giờ sau, chiếc xe dừng lại trước cổng Thành Phố B. Dù trời đã bắt đầu xế chiều, không khí lẽ hội vẫn tràn ngập khắp nơi. Những chiếc liều, gian hàng bán đủ loại thức ăn và các món đặc sản tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đầy màu sắc
“Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Đông quá đi” Nhạc Hiên có vẻ mệt khi thấy đám đông đang chen chút nhau, từ đó cùng bộc phát tính tò mò trong cô
“Đương nhiên là phải thử ngay những món ăn ngon ở đây rồi” Mãn Thanh đáp lại rất nhanh, không cần suy nghĩ
Lý Hàn nhìn dáng vẻ tham ăn của Mãn Thanh, khẽ cười “Đi thôi, nhưng nhớ ăn vừa phải, đừng quá đà rồi lại than thở vì no”
Mãn Thanh nhìn anh lè lưỡi “Biết rồi mà” Cả nhóm cười rộ lên rồi cùng nhau bước vào lễ hội, hưởng thụ những phút giây vui vẻ bên nhau, trong không khí nhộn nhịp của Thành Phố B
Bốn người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, cùng nhau thưởng thức mĩ vị ở đây. Mãn Thanh dường như đã hòa mình vào buổi lễ, không còn biết xung quanh là gì nữa
Nhạc Hiên, trong khi đang đợi Mãn Thanh thưởng thức gian hàng bánh kẹo, cô đã cùng Lý Hàn và Phác Tử Yên trò chuyện, bỗng nhiên cô cảm thấy một ánh mắt kỳ lạ dõi theo mình. Cảm giác thật rõ rệt, cô liếc nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường, thầm nghĩ có thể do bản thân suy nghĩ quá nhiều
Rồi cô lia mắt đến gian hàng kem phía kia, cô quay sang Phác Tử Yên, nở nụ cười nhẹ nhàng, tay chỉ về hướng kia: “Hai người ở đây, em qua đó mua kem “
Phác Tử Yên ngõ ý đi cùng nhưng lại bị cô từ chối, lúc sau thì nàng cũng gật đầu với cô “Được, tụi chị sẽ ở đây đợi em”
Nhạc Hiên gật đầu cười, ánh mắt lướt qua Lý Hàn, rồi nhanh chân đi về phía gian hàng kem. Lý Hàn bỗng chốc hiểu ý, anh xoay qua nói chuyện với nàng, để ánh mắt nàng không đặt vào bóng lưng cô nữa. Anh thấy rất rõ Nhạc Hiên ngoái lại nhìn, thấy đúng ý cô. Nhạc Hiên rẽ nhanh sang con đường khác, đôi mắt vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh. Ánh mắt đó, vừa dừng lại một lần nữa tịa một người bịch mặt đứng đằng xa
Nhạc Hiên lúc này đã chắc chắn vào cảm giác của mình, cô tỏa ra vô cùng tự nhiên, đi hết gian hàng này đến gian hàng, thấy người kia vẫn đi theo mình, cô khẽ người chen người vào đám đông gần đó, người bịch mắt có vẻ hoảng, nhanh chân đi lại đám đông, ngó qua ngó lại, đến khi cảm thấy có một vật nhọn đang kề sát vào lưng mình
Nhạc Hiên kề con dao vào người anh ta, nhỏ giọng thì thào: “Đừng manh động, không thì đừng trách”
Nhạc Hiên đưa người bịch mặt ra ngoài, đến nơi khuất bóng người nhất, cô thu con dao nhỏ trên tay mình về, nghiêm túc gọi: “ Kinh Tuân”
Kinh Tuân giật mình khi nghe cái tên của mình được gọi. Anh ta quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và sợ hãi, đôi mắt ẩn sau chiếc bịch mặt không thể che giấu sự căng thẳng. Nhạc Hiên đứng trước mặt anh ta, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Cô nhìn anh chằm chằm, không một chút do dự.
"Sao vậy, không nghĩ tôi sẽ biết là anh sao?" Nhạc Hiên nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng cô mang đầy sự cảnh cáo, lạnh lùng như cơn gió lạnh buổi đêm. “Cậu tôi lại tiếp tục rồi à. Lần trước cậu ấy núp rất kĩ mà.”
Kinh Tuân vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, anh ta cố gắng lên tiếng giải thích nhưng bị Nhạc Hiên ngắt lời.
"Đừng vội nói gì," cô tiếp lời, giọng nói sắc bén "tôi biết rõ anh theo dõi tôi làm gì. Về nói với cậu tôi rằng, thứ mà ông ấy đang nhắm đến là thứ mà tôi không có hứng thú nhất. Nếu cứ ngoan cố thì đừng trách sao này tôi không niệm tình" Cô chậm rãi cất con dao ra sau, mắt không rời khỏi Kinh Tuân, để cho anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang hiện diện ngay trước mắt.
Kinh Tuân cảm thấy cơn lạnh lẽo từ lưỡi dao còn vương lại trên lưng mình. Anh ta có thể cảm nhận được sự sắc bén không chỉ từ dao mà còn từ ánh mắt của Nhạc Hiên. Không thể nói gì thêm, anh ta gật đầu, ánh mắt đầy sự sợ hãi và bất lực chạy đi.
Nhạc Hiên mua bốn que kem đi lại, từng người chia nhau nhận lấy que kem của mình. Thấy ánh mắt lo lắng của Lý Hàn, Nhạc Hiên nhếch môi, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh yên tâm. Cô mỉm cười, bình thản như không có gì xảy ra, và rồi cả bốn người tiếp tục chuyến tham quan của mình.
Sau nửa ngày ở Thành Phố B, cuối cùng họ đã quay trở lại, đêm khuya thanh vắng, đèn đường le lói trong màn đêm tĩnh mịch. Lý Hàn và Mãn Thanh nói lời tạm biệt với cô và nàng. Khi hai người họ khuất khỏi tầm nhìn, Nhạc Hiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của đối phương, đi vào nhà. Không gian trong nhà yên tĩnh khác hẳn chốn đông người nhộn nhịp kia. Cánh cửa dần khép, Nhạc Hiên mệt mỏi ôm nàng từ phía sau, đầu dựa vai, môi hé mở thì thào bên tai nàng
“ Cuối cùng cũng về tới nhà…” giọng cô có chút khàn, chứa đầy mệt mỏi. Tay cô siết chặt vòng eo nàng như muốn truyền chút ấm áp và cảm giác an toàn
Phác Tử Yên đứng im, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô lướt qua, nhẹ nhàng vỗ về. Bóng đêm bên ngoài như càng tĩnh lặng hơn khi họ ở bên nhau, không gian riêng biệt mà ấm áp đến lạ thường.
"Để chị pha nước cho em tắm, xong rồi còn phải thay băng vết thương nữa" nàng khẽ nói, giọng như gió thoảng qua
Nhạc Hiên không trả lời ngay, tay cô ôm nàng chặt hơn, môi bắt đầu kề sát vào vành tai, nói ra vài chữ “Chúng ta cùng ngâm mình đi"
Nhạc Hiên cảm nhận được trái tim nàng đập rất nhanh, giống như những nhịp đập cuồng loạn của chính mình. Cô hơi ngần ngại, nhưng trong không gian yên tĩnh này, tất cả những mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương, sự gần gũi ấy khiến mọi lo toan dần lùi lại.
Phác Tử Yên hơi cứng người, nhưng chỉ một giây sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời nào. Nhạc Hiên cảm nhận được sự đồng thuận trong hành động ấy, một cách lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu.
Nàng quay người, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như trở nên chậm lại, chỉ có hai người đứng cạnh nhau, tận hưởng sự yên bình trong chính những giây phút đơn giản nhất.
"Chị không muốn em mệt thêm đâu..." Nàng thì thầm, dịu dàng dẫn cô về phía phòng tắm. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nàng khiến cô cảm thấy an tâm, như thể mỗi bước đi đều có nàng bên cạnh.
Nhạc Hiên nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại trong từng cử chỉ của nàng. "Có chị chăm sóc, em nào còn mệt mỏi chứ" cô khẽ cười, đôi môi dường như không thể che giấu sự dịu dàng.
Cả hai bước vào phòng tắm, nơi hơi nước nhẹ nhàng bao quanh, khiến mọi thứ như hòa lẫn vào nhau, chỉ còn lại không gian của riêng họ.
Sau hơn 1H ngâm mình, hai người bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng của nước vẫn đọng lại trên cơ thể mềm mại của họ, đâu đó còn có vài phần ửng đỏ trên lớp da trắng mịn. Nhạc Hiên cưng chiều nhìn Phác Tử Yên, nàng nhẹ nhàng lấy bộ băng gạc, bắt đầu băng bó lại vết thương cho cô. Đôi tay nàng khéo léo, không vội vã, từng động tác đều chứa đựng sự cẩn thận và chăm sóc. Nhạc Hiên cảm nhận được từng làn sóng ấm áp, không chỉ từ nước mà còn từ sự quan tâm không lời này.
"Tay chị vẫn chưa khỏi thế mà em còn làm phiền chị nữa. Thật tốt khi có chị bên cạnh mà" Nhạc Hiên khẽ nói, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Phác Tử Yên, đôi môi cong lên trong nụ cười nhẹ.
Phác Tử Yên mặt ửng đỏ không nói gì, chỉ tiếp tục công việc, mắt nàng dừng lại một chút trên làn da của cô, cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm im lặng giữa họ. Đến khi công việc băng bó hoàn tất, nàng nhẹ nhàng kéo Nhạc Hiên lại, vòng tay ôm chặt lấy cô
“Chị phải là người nói câu này mới đúng, nếu không gặp được em thì không biết đến khi nào chị mới có thể cảm nhận được hương vị đẹp đẽ của cuộc sống này”
Nhạc Hiên khẽ cười, cô gặm lấy vành tai nàng, cắn nhẹ. Phác Tử Yên giật mình, nàng cúi sâu vào hổm cổ cô gương mặt đỏ ửng vì sự bất ngờ và cảm giác rạo rực trong khoảnh khắc ấy. Nàng hơi cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng nàng không thể rời khỏi Nhạc Hiên, từng cử chỉ, từng hơi thở của cô như một sức hút mạnh mẽ mà nàng không thể chống lại.
Nhạc Hiên đẩy nhẹ vai nàng, nhìn nàng một cách ôn nhu, nụ cười nhẹ nhàng không giấu được sự tinh nghịch, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Sao, chị không thích à?" Giọng cô đầy ẩn ý, lại mang theo chút đùa giỡn.
Phác Tử Yên nhìn vào đôi mắt của cô, trong đó là một sự ấm áp lạ thường. Mặc dù trái tim nàng đập loạn nhịp, nhưng nàng lại không thể ngừng nghĩ về lời nói của Nhạc Hiên.
"Em... em thật là..." Nàng ngập ngừng, không biết phải diễn đạt thế nào.
Nhạc Hiên càng tiến tới gần nàng, cô hạ giọng: "Chị à, chúng ta tiếp tục khoảnh khắc dang dở khi nảy đi. Có được không?”
Phác Tử Yên trở nên căng thẳng, không kìm được đánh nhẹ vào vai cô: "Em thật là…chẳng phải bảo mệt sao?" nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Nhạc Hiên kề mũi vào mũi nàng, cạ qua cạ lại bảo: “ Chỉ cần là chị…thì em đều không mệt”
Đôi tay nàng lúng túng ghìm chặt vai cô: “Sáng em còn phải đi học đó”
Nhạc Hiên khẽ cười, bất ngờ hôn lên môi nàng, rồi từ từ rời ra “ Vậy thì càng phải tranh thủ rồi”
Nói xong, không đợi Phác Tử Yên phản ứng, Nhạc Hiên tiếp tục khóa môi nàng. Phác Tử Yên giật mình nhưng không chóng cự, ngược lại còn chìu theo mọi chuyển động của cô. Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại, trải qua những khoảnh khắc khó quên.
Updated 26 Episodes
Comments