Nhạc Hiên siết chặt tay, siết đến rướm máu, sâu bên trong ánh mắt long lanh có hơi nước là một ngọn lửa nóng rực đang không ngừng đốt cháy cô. Nhạc Hiên không giữ vững mà ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa bàn vô cùng khó chịu
“Chị chóng cự cũng vô ích thôi, chính thứ tỏa hương đó đã tạo ra cảm giác ham muốn này. Chị thấy kích thích lắm đúng không? Em đoán rằng đêm nay chúng ta sẽ tuyệt đây”
“Đừng hòng, có chết…tôi cũng không chạm vào cô” hơi thở nặng nề, bàn tay rỉ máu, Nhạc Hiên chóng cự quyết liệt
Đổng Thanh Phù không có ý dừng lại, nụ cười trên môi cô ta ngày càng trở nên tà ác, đôi mắt khao khát hình bóng trước mặt, cô ta tiến lại đưa bàn tay sờ lấy mặt cô
Nhạc Hiên, dù cơ thể đang run lên vì sức ép từ sự tiếp cận của Đổng Thanh Phù, nhưng cô vẫn kiên cường chóng trả lại. Nhạc Hiên dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Đổng Thanh Phù ra, cô ta ngã nhào, đó dùng sức nên lúc này từ trong người cô rơi ra vật gì đó.
Nhạc Hiên bất giác nhận thấy là con dao phòng vệ, lúc nào cũng vắt phía sau mình. Cô không nghĩ nhìu ngay lập tức cầm lấy, dùng độ mềm mại của bàn tay mà ôm trọn sự sắc nhọn của con dao, rạch mạnh.
Đổng Thanh Phù nhìn thấy, thoáng chóc sự khao khát bên trong cô ta lại biến thành sự tức giận và thất vọng.
Bàn tay đẫm đầy máu run lên, Nhạc Hiên mỉm cười, chính nhờ nỗi đau này mà cô đã có thể khán cự tuyệt đối thứ cảm giác dục vọng này, cũng vì vậy mà cô đã chắc chắn nói rằng
"Người tôi yêu là Phác Tử Yên, chị ấy không cần trêu trò giống cô nhưng vẫn khiến tôi có được cảm giác này"
Lời nói ra tựa như hàng vạn ngàn vết dao, đang từng nhát từng nhát đâm thẳng vào trái tim của Đổng Thanh Phù
Cô ta đã khóc, khóc trong sự thất bại của chính bản thân, cô ta trở nên điên dại trong chính nụ cười của mình
"Dù vậy thì sao?"
"Con nhỏ đó vẫn sẽ không có được chị"
"Nó sẽ chết"
"Sẽ chết trong tối nay"
Nhạc Hiên nghe thế liền túm lấy cổ áo cô ta mà gằng giọng: "cô đã làm gì? Cô đã làm gì chị ấy hả?"
Nhạc Hiên không ngừng quát, máu trong tay cô đã lan rộng khắp chiếc áo mà Đổng Thanh Phù đang mặc, ánh mắt giận dữ của cô như muốn giết chết cô ta
Cho đến khi nghe thấy giọng quen thuộc vang đến, cả hai người đều nhìn ra cánh cửa đang dần mở ra
Đó là Phác Tử Yên, quả thật là Phác Tử Yên
Đổng Thanh Phù không tin, cô ta liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói ra ba chữ: " không thể nào, không thể nào "
Phác Tử Yên chạy lại. Nhạc Hiên không kiềm được cảm xúc buông đôi tay nắm chặt cổ áo Đổng Thanh Phù, cô nhanh chóng đứng lên ôm chặt lấy nàng, cả hai người đều mang trong người cảm xúc khó tả nhưng biết rằng những cảm xúc ấy đều hướng vào nhau
Theo sau nàng là ba người bạn của cô lần lượt là Lý Hàn, Mãn Thanh và...
Tú Thiên Hoa nhưng cô ta đang bị trói lại, trên mặt còn có vết đánh
Mãn Thanh thấy vết thương trên tay cô nên đã vội vàng lấy chiếc khăn tay trong người mình quắn lại, ít ra có thể kiềm được máu trong thời gian ngắn
Tú Thiên Hoa sợ hãi nhìn Đổng Thanh Phù: "cứu tôi"
Lúc này Nhạc Hiên dần hiểu ra vấn đề, cô buông nàng ra, ánh mắt thất vọng nhìn Đổng Thanh Phù: " Nếu như mọi chuyện dừng lại ở việc hại tôi thì tôi còn có thể hiểu cho cô mà bỏ qua nhưng không ngờ cô không chỉ có thứ suy nghĩ vô liêm sĩ mà còn độc ác như vậy"
"Đổng Thanh Phù, cô nghĩ người như cô, ai có thể yêu được đây"
Lý Hàn có lẽ là người hiểu rõ tâm trạng của Đổng Thanh Phù, anh ta bước đến, ngồi xuống đối diện cô ta
"Tôi cũng rất thích Nhạc Hiên nhưng thay vì có được cô ấy thì tôi lại mong cô ấy được hạnh phúc hơn"
Không khí trong phòng bị câu nói của anh trở nên im lặng đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đổng Thanh Phù, Cô ta ngồi đó, bất động, như thể mọi lời nói bây giờ của mình đều không còn chút giá trị nào nữa
Đổng Thanh Phù nhìn vào mắt Nhạc Hiên, đôi mắt đỏ hoe, không còn chút sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự đau đớn và tủi hổ
"Em....em không biết phải làm sao. Em chỉ..." cô ta nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt, khác hoàn toàn Đổng Thanh Phù tàn ác lúc nảy. Giờ đây cô ta còn có thể là trở thành một bông hoa khiến bao người chê trách
Nhạc Hiên nhìn cô ta, đáng thương hơn là đáng trách: " Cô có thể yêu một người mà không ép họ phải đáp lại tình cảm của mình, Đổng Thanh Phù. Tình yêu không phải là thứ có thể chiếm đoạt hay mua chuộc bằng sự đau đớn và bạo lực"
Phác Tử Yên ngồi xuống gần Đổng Thanh Phù, ánh mắt dịu dàng, mang theo hơi ấm truyền đến "Bất kì ai cũng đều có quyền yêu và được yêu. Nhưng yêu không có nghĩa là chúng ta có thể khiến người khác phải chịu đựng nỗi đau, hay ép buộc bởi sự ích kỷ của bản thân mình. Rồi một ngày cô cũng sẽ có được tình yêu theo đúng nghĩa của nó mà thôi"
Đổng Thanh Phù cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má "Tôi chỉ muốn có được người mình yêu. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào... Mọi chuyện....tôi xin lỗi....xin lỗi"
Tú Thiên Hoa đứng im lặng, không dám lên tiếng. Cô ta vẫn còn bị trói, nhưng ánh mắt cô ta đầy sự hối hận và sợ hãi. Lý Hàn quay sang nhìn cô ta, rồi lại nhìn Đổng Thanh Phù "Đừng đau khổ nữa, tôi tin cô sẽ nhận được sự tha thứ"
Lý Hàn đứng lên thở dài, anh nhìn quanh phòng rồi bảo: " Ở lâu trong này sẽ không tốt, chúng ta nên đi thôi"
Mãn Thanh theo chân Lý Hàn dẫn Tú Thiên Hoa rời đi
Nhạc Hiên khom xuống nắm lấy tay nàng, khi hai người đi ra khỏi cánh cửa, Nhạc Hiên đã quay lại nhìn Đổng Thanh Phù: "Tú Thiên Hoa và cô sẽ được giao cho cảnh sát, tuy cô đã biết lỗi nhưng vẫn cần thời gian để ngồi lại suy nghĩ. Tôi sẽ tha thứ cho cô, cô vẫn sẽ là em gái của tôi nhưng chỉ khi cô trở lại là đứa em gái nhỏ của tôi trước đây. Hẹn gặp lại... em gái à"
Đổng Thanh Phù ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, vô cùng tội lỗi "Em... Em sẽ cố gắng....cố gắng trở lại là em gái nhỏ của chị"
Những bước chân của Nhạc Hiên vang lên trong không gian, mặc dù sự thất vọng vẫn còn đọng lại trong lòng cô nhưng cô biết rằng mình đã làm đúng
Nếu có thể tha thứ thì hãy nên tha thứ, vì có khi chính sự tha thứ ấy, nó có thể thay đổi được phần nào con người họ, cũng như giúp họ thoát khỏi sự đau khổ từ việc thiếu suy nghĩ của mình.
Updated 26 Episodes
Comments