Chương 16

Rất nhanh đã đến giờ trưa, ngoài trời tuy nắng gắt nhưng từ đâu lại ào ạt đến vài cơn mưa phùn, cũng từ đây mà thời tiết bên ngoài dịu hẳn đi. Bốn người trên chiếc bàn dài, quanh quần dùng bữa.

Hôm nay mọi người ăn lẩu, khói bay nghi ngút từ nồi nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung, một hương thơm đặc trưng tỏa ra, vừa thổi vừa ăn, kết hợp hiệu ứng mưa phùn ngoài trời cho ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ấm cúng trong bữa ăn và sự mát mẻ từ thiên nhiên.

Quên đi chuyện buồn, bốn người chia nhau kể về những câu chuyện của bản thân, nói trên trời tới dưới đất đến khi hết chuyện thì ngại ngùng cười phá lên để phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Không khí nhất thời này có khi sẽ trở nên đáng nhớ trong mỗi người, nhất là Phác Tử Yên. Nàng đang từng phút giây cảm nhận thứ ấm áp này, thời gian sẽ mãi trôi, còn kỉ niệm thì không bao giờ

“Ưiii, không ngờ bạn lại nấu ăn ngon đến thế”

Mãn Thanh liên tục cảm thán, ăn trong sự vui sướng, chưa thổi hết đã cho vào miệng, vừa nóng vừa cay, uống ngụm nước ngọt có ga, ngũ vị hòa tan trong miệng, làm người người lưu luyến khôn nguôi

Lý Hàn ngồi cạnh nhìn không nổi, anh liên tục lắc đầu, vài lần nhắc nhở không thành lại thôi, khác với Mãn Thanh, anh chính là chàng trai lịch thiệp, ngăn nắp, ăn từ chút từ chút, không vấy bẩn xuống bàn, đến Nhạc Hiên và Phác Tử Yên đối diện cũng phải gật đầu khen ngợi

“ Lý Hàn à, đáng lý anh phải là cháu của ông em mới đúng”

Lý Hàn ngừng đũa, cười từ tốn nhìn cô: “Ba anh là người nghiêm khắc, thế nên anh mới trở nên được thế này”

Nhạc Hiên liếc sang Mãn Thanh, cô nhướng mày, ánh mắt lộ rõ ý đồ: “Bù trừ hợp lý nhờ”

Mãn Thanh nảy giờ chỉ lo ăn, hoàn toàn không nghe cô nói gì, mà có nghe thì với não cá vàng của mình chưa chắc đã hiểu dụng ý của câu nói

Trái ngược Mãn Thanh, Lý Hàn và Phác Tử Yên vừa nghe đã hiểu. Anh khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nói: “ Đúng là bù trừ hợp lý thật. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Trước khi nghĩ đến có lẽ nên dành thời gian xóa bỏ một số thứ”

Phác Tử Yên ngồi im, đôi mắt hơi mơ màng, như đang lắng nghe từng lời nói của Lý Hàn rồi nàng lại nhìn sang Nhạc Hiên, hiểu được chuyện. Nàng thở dài nhẹ nhàng, rồi bất chợt cất tiếng: “Cách xóa nhanh nhất chính là chấp nhận và tự cho mình cơ hội mới”

Nhạc Hiên cười dịu dàng với nàng, cô xoay nhìn anh khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Mọi người im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa nặng giọt lộp độp ngoài hiên và tiếng xì xèo của nồi lẩu đang sôi. Bữa ăn không chỉ là sự kết hợp của món ăn ngon mà còn là sự kết nối giữa những con người đang ở bên nhau, những câu chuyện sẻ chia, những tiếng cười giòn giã phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Mãn Thanh không ngừng ăn, miệng vẫn đầy thức ăn, ánh mắt ngây ngô. "Thật tốt nếu ngày nào mình cũng được ăn như vậy." Nụ cười ngây ngô ấy, khiến không khí càng thêm vui vẻ.

Nhạc Hiên nhìn Mãn Thanh với nụ cười hài hước. "Trả lương đi, ngày nào bạn cũng được ăn"

Mãn Thanh phồng má, than vãn bảo: “ thôi ăn hoài ngán lắm, lâu lâu ăn lần thôi”

Bốn người lần nữa cười phá lên với sự ngây ngô của Mãn Thanh. Phác Tử Yên nhìn mọi người với ánh mắt đầy ấm áp “Mặc dù có vẻ chúng ta có những khác biệt, nhưng hôm nay, chị cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này.” Nàng nói với vẻ bình yên và câu nói này dường như cũng làm tất cả mọi người lắng lại trong giây lát.

Nhạc Hiên đưa tay sang nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng, hơi ấm của hai truyền qua nhau. Cảm giác ấm áp từ sự tiếp xúc này không chỉ đến từ cơ thể, mà còn từ tâm hồn.

Phác Tử Yên hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Nhạc Hiên, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn em, Nhạc Hiên. Có em ở đây, mọi thứ trở nên ấm áp hơn rất nhiều."

Nhạc Hiên gật đầu, nụ cười của cô tỏa sáng như ánh nắng ban mai. “Chúng ta đều cần nhau. Không thể thiếu đi ai cả”

Lý Hàn nhìn hai người, có thể nói sự hạnh phúc của hai người đã lây động đến anh. Ngay tại khoảnh khắc này anh nên chấp nhận thua rồi. Nhưng không hiểu sao cái giá của việc thua này nó lại trở nên yên bình đến thế, không ranh đua, không mưu tính càng không chiếm đoạt.

Mãn Thanh ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời nồi lẩu, nhưng nghe thấy những lời này lại cảm thấy một chút xúc động trong lòng, mặc dù không thể hiện ra. Mãn Thanh mím môi, khẽ lẩm bẩm: “Tôi không hề muốn làm phiền hai người đâu nha nhưng có thể cho đĩa thịt đó vào được không?”

Mãn Thanh ám chỉ đĩa thịt ngay tay cô, cạn lời thật sự với cô bạn này. Đã lỡ mời ròi nên phục vụ tận tình thôi

“Có ngay, thưa tiểu thư Mãn”

Kết thúc bữa ăn, không khí ấm cúng dần dịu xuống, mọi người đứng lên, vươn vai thư giãn sau bữa ăn thịnh soạn. Nhạc Hiên chú ý đến cử chỉ của Mãn Thanh, không nhịn được bật cười, cảm giác như cô nàng vẫn còn luyến tiếc nhìn nồi lẩu đã xơi hết, thoáng chốc, trong đầu cô nảy sinh ra đề nghị

“Chúng ta đi sang Thành Phố B tham quan lễ hội ẩm thực đi” Nhạc Hiên nhìn mọi người, chú ý nhất là ánh mắt sáng ngời của Mãn Thanh

Mãn Thanh không chút chối từ, liên tục gật đầu còn hối thúc mọi người dọn dẹp nhanh lên, Lý Hàn, Phác Tử Yên và Nhạc Hiên nhìn nhau cười

Một lúc sau, khi chiếc bàn quay lại như cũ, Phác Tử Yên nhớ ra gì đó, nàng vội vàng kéo tay Nhạc Hiên lên phòng

Nhạc Hiên không hiểu nhưng vẫn theo nàng đi lên. Mãn Thanh tò mò lén đi theo, ngay lập tức bị Lý Hàn kéo lại “Muốn đi sớm thì rửa sạch đóng chén bát này đi”

Mãn Thanh trề môi, quay lại mặc tạp dề rửa bát

Lên phòng, Nhạc Hiên ngoan ngoãn ngồi im để nàng thoa thuốc vết thương, đổi băng gạt mới, khá đau nhưng lại đau trong niềm hạnh phúc. Phác Tử Yên tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho cô, có chút không tự nhiên khi bị người kia nhìn chằm lấy

“Đừng nhìn nữa”

Nàng vừa bó băng vừa nhắc nhở cô. Một tiếng được cất lên sau đó bị gió thổi bay đi, cơ hội tốt thế này làm sau cô không tận dụng được chứ

“Xong rồi, nhìn lắm thế”

Nàng thu dẹp mọi thứ, cất vào trong hộp. Đứng lên dẹp thì bị một lực lớn, kéo mạnh xuống. Phác Tử Yên trụ không vững ngã lên đùi Nhạc Hiên. Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười như ánh ban mai của cô thỏa mãn vô cùng, khiến người ta cảm thấy ghét nhưng không thể giận.

“Làm gì vậy, nhà có khách đó?” Phác Tử Yên ngại ngùng, đẩy nhẹ vai cô

Nhạc Hiên càng thêm thỏa mãn, cô nhóm người hôn lên má nàng, một âm giọng nhỏ nhẹ chứa đầy tình tứ truyền ra: “Có khách thì sao? Em không sợ”

Phác Tử Yên nhìn cô, không nói nên lời, giận dỗi nhìn sang chỗ khác

“ Tử Yên…”

Một tiếng gọi

Hai tiếng gọi

Rồi ba tiếng gọi

Cuối cùng không có tiếng gọi thứ tư mà trực tiếp thay bằng hành động. Phác Tử Yên bị thân người cô đè xuống giường, hộp cứu thương trên tay giờ đã nằm lăn lóc trên sàn nhà

Phác Tử Yên cảm thấy tim mình đập thình thịch khi Nhạc Hiên đè người nàng xuống giường. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ cơ thể cô khiến nàng không khỏi nhớ lại những việc khi tối xảy ra cùng nhau. Nàng xấu hổ vô cùng vội vã đưa tay lên đẩy nhẹ, nhưng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng và cứng rắn của cô. Nhạc Hiên không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương

Phác Tử Yên hơi khép mắt lại, cảm nhận hơi thở của Nhạc Hiên lướt qua môi mình, như một lời thì thầm ngọt ngào đầy ám muội. “ Tử Yên, chị biết không, em rất yêu chị…” Giọng Nhạc Hiên thì thầm, nhẹ nhàng mà ấm áp, khiến lòng nàng bối rối.

Nàng ngước lên, mắt chạm vào đôi mắt đen láy của cô, dường như có một thứ gì đó kiềm chế nàng lại, nhưng cũng không muốn rời xa. “Nhạc Hiên, đừng đùa nữa…” Phác Tử Yên cố gắng nói, nhưng ngữ điệu của nàng lại có chút yếu ớt, như một lời van xin mà lại như một lời thừa nhận

Nhạc Hiên mỉm cười, nụ cười ấy khiến nàng không thể làm gì khác ngoài cảm thấy ngọt ngào và say đắm. “Đùa sao? Em đâu có đùa, chỉ muốn chị biết rằng em rất thật lòng thôi.”

Bàn tay Nhạc Hiên nhẹ nhàng vén tóc Phác Tử Yên ra sau tai, bàn tay còn lại đặt lên vùng vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Phác Tử Yên cảm thấy cơn sóng tình cảm lướt qua mình, nhưng cũng không muốn để mình chìm đắm trong đó.

“ Tử Yên, em muốn chị… chỉ là em hơi sợ sẽ bị quấy rầy. Cho nên chúng ta giữ lại đến tối nha?” Nhạc Hiên ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ chăm chọc. Phác Tử Yên thực sự bị cô làm cho giận thật rồi, nàng mang theo cơn giận cùng vẻ mặt xấu hổ của mình đẩy mạnh cô ngã xuống giường

“Đừng có mơ” nàng cúi người lấy hộp cứu thương đem cất, Nhạc Hiên ngồi lên, dùng ánh mắt ôn như của mình nhìn theo bóng lưng người ấy.

Thật bình yên, thật hạnh phúc.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người lên xe, hướng về Thành Phố B. Lý Hàn là người cầm lái, Mãn Thanh đương nhiên biết chuyện không muốn mình làm kẻ cản trở, đã chủ động ngồi kế anh, để lại không gian phía sau cho cặp tình nhân mới mẻ này. Trên đường đi, họ không quên nói chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui, mọi thứ tưởng chừng bình thường nhưng đâu ai biết Nhạc Hiên đang rối rắm bày trò xin lỗi nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play